Cái thứ vô dụng, dơ bẩn như cậu không có quyền van xin tôi

168 8 2
                                    


(4)

                          

-" Còn không quỳ, cậu muốn chết à"

Hắn thấy cậu không quỳ, nhìn bộ dạng cậu thì vô cùng tức giận càng cầm roi quất lên người cậu.
                             

- " Nếu hôm nay không quỳ, tôi đánh cậu chết..."

Hắn buông lời đe dọa, nhìn cậu hắn càng căm ghét.
                             

Cậu sợ hãi, đôi chân đau nhưng vẫn cố gắng đứng dậy mà quỳ, hai tay chống xuống đất. Cậu sợ bị hắn đánh chết, cậu không sợ chết nhưng cậu sợ chết rồi sẽ không thể trả nợ cho hắn được nữa. Cậu sợ hắn đi hại gia đình cậu, đường nào cũng phải trả nợ, thôi thì món nợ đó cậu tự bản thân mình gánh, sẽ không liên lụy đến người thân của cậu.
                             

- " Đồ vô dụng, hết yêu tôi chưa, cậu không được phép yêu tôi hiểu không?"
                             

Hắn đưa tay nâng cằm cậu lên rồi bóp mạnh, cậu đau đớn nghiêng đầu theo tay hắn, cậu không kêu đau cũng không phản kháng cứ mặc cho hắn hành hạ mình.
                             

- " Em xin lỗi... em không thể hết yêu anh"
                             

- " Cậu không được phép yêu tôi, hiểu không? Cái thứ vô dụng này... cho cậu chết"
                             

Hắn vừa chửi vừa quất lên tay và lưng cậu đau đớn tưởng như chết đi sống lại nhưng không đau bằng vết thương nơi trái tim rỉ máu kia... Yêu một người là sai hay sao, lần đầu rung động -  tình yêu đầu của cậu, nó đau đến vậy sao?
                             

Thấy cậu không quỳ nữa mà nằm xuống dưới đất, nước mắt không kìm được  cứ thế mà rơi xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào. Hắn lại tức giận lôi cậu dậy, giọng lạnh lùng và sỉ nhục:
                             

- " Nói đi, có đau không?"
                             

- "............... "
                             

- " Nói? Tôi đánh có đau không? Cậu bị điếc à... đừng để mấy giọt nước mắt dơ bẩn, giả tạo ấy rớt trên nền nhà của tôi, bẩn thỉu lắm"

Hắn nhếch mép giọng điệu toát lên vẻ khinh bỉ và sỉ nhục, hắn muốn những ai mắc nợ hắn phải sống không bằng chết.
                             

- "Em xin lỗi"

Cậu ấp úng đáp, nhìn vào mắt hắn nước mắt cậu bỗng nhiên rơi, cậu không khóc vì đau mà là khóc vì những câu nói của hắn, khóc vì sự yếu đuối của bản thân.
                             

- " Đồ vô dụng cho cậu chết này, dám không trả lời tôi"
                             

Hắn nói rồi đẩy cậu ngã xuống đất, khiến đầu cậu đập xuống sàn nhà lạnh lẽo, hắn lấy lon bia đổ vào người cậu, hắn bước đi không quên ném cho cậu một câu đe dọa.
                             

Andree x Bray| VER | Con Nợ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ