Bị đuổi

123 6 0
                                    

(13)

Cậu nhìn hắn, nhìn chút hi vọng cuối cùng của mình bị giẫm nát mà nước mắt vô thức rơi:
                             

" Thuốc!  Thuốc của em..."
                             

Cậu cắn răng dùng chút sức lực cuối cùng nhìn hắn mà nói, cậu hi vọng chỉ một lần thôi hắn không vì món nợ kia mà cứu cậu, hắn cứu cậu vì thương hại thôi cũng được. Cậu muốn hắn cứu không phải vì cậu sợ chết mà là cậu không muốn mình chết trước mặt hắn...

                            
" Dám khóc sao? Oan lắm à, cậu nhìn tấm thân rẻ rách của cậu đi, thân thể đã nát rồi, tâm hồn cậu cũng nát sao"
                             

Hắn đay điếng nói, nhìn bộ dạng lúc này của cậu hắn không những không động lòng mà đầu hắn hiện lên hai chữ " giả tạo" hắn cho rằng cậu làm thế này để mong hắn bố thí cho cậu một chút thương hại. Càng nhìn cậu hắn càng giận, nhìn thấy nước mắt cậu mà hắn không kìm chế được cảm xúc của mình mà lại đạp mạnh vào bụng cậu.
                             

" Điếc à, tôi hỏi lại lần cuối cậu giấu tiền của tôi ở đâu"
                             

Cú đạp của hắn làm dạ dày cậu đau dử dội, hơi thở mất đi sự lưu thông vốn có, cậu tiếp tục ho khan ra rất nhiều máu, cơn ho không ngừng làm cơ thể cậu rất khó chịu, lòng lại có cảm giác khó xử khi bị như thế này trước mặt hắn.

Cậu nằm đó lúng túng lau vệt máu trên khóe miệng, cậu nhất thời không muốn hắn thấy bộ dạng này của mình. Cậu muốn hắn, chỉ một lần thôi à không ôn nhu với cậu thêm một lần nữa thì cho dù có chết cậu cũng mãn nguyện. Cả cuộc đời cậu mà nói thứ khiến cậu khắc cốt ghi tâm là hình ảnh ôn nhu của hắn năm xưa, là hình ảnh ôn nhu của hắn trong trí tưởng tượng của cậu. Còn những việc hắn làm cậu căn bản đã quên hết rồi.
                             

" Xin lỗi... em thật sự... không lấy..."
                           

Cậu không hiểu sao bản thân lúc nào cũng chỉ nói được câu "xin lỗi" khiến hắn chán ghét kia. Cậu tự trách mình vô dụng để người khác phá công danh của hắn, cậu vừa hận bản thân mình hết lần này đến lần khác bị hiểu lầm mà không cách nào giải thích.
                             

Mi mắt cậu rũ xuống, cậu thấy bản thân chẳng khác nào con mèo con bị chủ ngược đãi. Cả thân thể cậu đau nhức, con tim cũng không chịu nghe lời, mọi thứ của cậu cũng không chịu nghe cậu nữa. Cậu không biết từ bao giờ cả thân thể và linh hồn mình đều thuộc về người khác, mặc sức cho người khác chà đạp. Cậu không muốn nghĩ nữa bởi càng nghĩ càng khiến cậu đau lòng hơn thôi. Cơn đau cùng cơn buồn ngủ kéo đến lấn át mọi suy nghĩ trong đầu cậu, cậu mệt rồi, cậu chỉ muốn ngủ một giấc thôi.
                             

" Mẹ kiếp, đúng là đồ không biết nhục"
                            

Hắn tức giận đưa cậu đến bệnh viện rồi bỏ về, hắn không hiểu sao mình ghét cậu như thế nhưng lại cứu cậu, hắn không nỡ để cậu chết. Hắn luôn tỏ vẻ không quan tâm đến cậu nhưng không hiểu sao lại rất lo lắng.
                             

Andree x Bray| VER | Con Nợ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ