Mùi khét khét kì lạ xộc lên mũi, Zata cựa mình tỉnh dậy, đưa tay vuốt lại tóc. Chưa kịp định thần thì cả cái cây anh đang nằm chợt rung chuyển, Zata đảo mắt tìm Laville thì phát hiện cậu bé đang ngủ ngay trong lòng mình, không chần chừ thêm, anh ôm chặt thân thể bé xíu đó và tung cánh bay lên cao.
Cái cây cổ thụ hàng ngàn năm tuổi cứ thế đổ gục xuống, cháy rụi trong ngọn lửa mang sắc tím ma mị, đẹp đẽ nhưng chứa đầy sự chết chóc. Cây cổ thụ vừa đổ xuống, đám cháy liền lan ra, gây cháy diện rộng, chẳng mấy chốc mà cả nửa khu rừng đã ngập trong biển lửa.Laville giật mình tỉnh dậy do tiếng động lớn, cậu nhìn thấy cái cây to đang cháy kia cũng không khỏi run, lại đưa mắt lên nhìn người kia. Zata vỗ nhẹ đầu Laville rồi nhẹ nhàng đáp xuống một cái cây khác, ẩn mình kĩ càng sau tán lá cây.
Tiếng động lớn đã thu hút vô số Dạ Ưng khác, họ vây quanh cố dập lửa cũng như tản ra tìm kiểm xem có kẻ khả nghi nào không. Zata giấu đứa nhỏ trên cây, kéo lá che kín người cậu xong xuôi, anh lặng lẽ xuất hiện giả vợ gia nhập đàn, trước khi đi Zata đã dặn Laville không được để ai phát hiện ra.
Cậu lôi chiếc lông của anh ra, ôm lấy nó rồi thu mình, ngồi tại chỗ không dám thở mạnh. Rất nhiều Dạ Ưng bay qua bay lại kiếm tra, may mắn là họ không chú ý đến việc có một kẻ ngoại lai đang ăn nằm trong lãnh thổ.
Zata điều chỉnh cảm xúc, bay đến bên cạnh Tộc trưởng-Kẻ nào dám đốn hạ cây cổ thụ ngàn năm trong lãnh thổ của chúng ta vậy, thật to gan
-Chưa rõ, nhưng ta sẽ ra lệnh thêm người tuần tra quanh lãnh thổ, không được để chuyện này xảy ra. Con cũng phải đề phòng vào, Hoàng tử phải biết làm gương cho cả tộc
-Vâng thưa phụ vương
Miệng nói vậy nhưng Zata đang cố kiềm nén tiếng chửi thề trong họng. Ở cạnh đội trưởng nào đó, anh đã bị nhiễm một chút ngôn ngữ thường dân của cậu ta rồi, nhiều lúc nghĩ muốn chửi nhưng lại thôi. Zata không phải hạng người như vậy.
Anh nhân lúc mọi người bận bịu liền bỏ đi, quay lại chỗ Laville, kiểm tra xem cậu bé có ổn không xong thật ngạc nhiên, trước mắt Zata là Laville tuổi thiếu niên.
Cơ thể không còn bé tí nữa mà đã lớn lên chút, khuôn mặt đã mất nét trẻ thơ mà đã bắt đầu xuất hiện nét láo liếu liêu lổng của trẻ đường phố. Hầy, anh ghét cái khuôn mặt này biết bao, bởi vì khuôn mặt nhơn nhơn ấy đi theo tận đến khi Laville trưởng thành. Nhưng mà ngẫm kĩ, cũng không tệ lắm.Laville thấy Zata quay lại thì mừng rỡ, chìa tay ôm lấy anh, dụi đầu liên tục vào bờ ngực săn chắc. Cậu kéo tay Zata và chỉ xuống một hang động cách đó không xa, kể cho anh những gì mình biết.
Trước khi Zata xuất hiện, thị trấn Laville sống luôn bị Dạ Ưng quấy rầy và tấn công, con người sống trong nỗi lo sợ tột cùng. Cậu có một lần tận mắt thấy một kẻ ăn mặc quái dị, tay cầm quyền trượng và điều khiển đàn Dạ Ưng đi săn. Họ thu thập trái tim cho hắn, Laville nghe lỏm được là hắn đang chế thuốc gì đó nguy hiểm. Trên tay hắn là vô số cây nấm kì lạ, kẻ dị hợm ấy còn lảm nhảm về việc sẽ giết chết tâm trí vật chủ thông qua giấc mơ hay gì ấy.Nghe đến đây, tự nhiên Zata sực tỉnh. Đúng rồi, đáng ra giờ này anh đang phải ở Tháp Quang Minh chứ, bản thân còn đang phải gồng gánh cả cái gia tộc đã ruồng bỏ anh. Cậu cũng vậy, Laville anh biết đã là một người trưởng thành, lắm miệng và phá phách không ngừng, bên cạnh còn Rouie nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV-BL] [ZataLaville] Những mẩu chuyện nhỏ đời thường
ФанфикNgẫu hứng sáng tác viết về vài câu chuyện bình dị của Laville với Zata