Laville không biết rằng, ly sữa pha bột nấm cậu pha có tác dụng mạnh đến như thế, khiến con người ta chìm vào giấc ngủ rất nhanh chóng. Dường như Laville đã lỡ quên mất, tác dụng phụ của cây nấm ấy khá nặng.
Laville lang thang trong khoảng không vô định một lúc rồi vô tình thấy một đốm sáng nhỏ, cậu đuổi theo nó thì thấy bản thân đã đứng trong sảnh điện quen thuộc của Tháp Quang Minh. Lạ thật đấy, sao trông mọi người có vẻ khó chịu thế nhỉ, tất cả Thần Quan trong sảnh đều đang chĩa vũ khí vào Laville. Miệng họ lẩm bẩm từ giết và, bất ngờ xông lên tấn công cậu từ tứ phía, đôi mắt của họ đều đỏ ngầu như quỷ. Không còn cách nào khác, Laville co cẳng chạy thẳng, gồng mình luồn lách tránh né đòn tấn công từ bọn họ, cậu không dám rút súng ra đả thương mọi người nên chỉ biết cắm đầu chạy.
Đường thoát của cậu bị chính Rouie chặn đứng, cô dùng phép dịch chuyển gọi thêm quân đến hòng tóm gọn Laville. Cậu chửi thề một tiếng rồi đổi hướng chạy, nhắm thẳng ra vườn, từ nãy đến giờ chỉ còn một người Laville không thấy trong nhóm tấn công, đó chính là Zata. Anh ta đâu rồi, không lẽ đang rình rập cậu đâu đó từ trên cao, vừa nghĩ đến anh thì ngay trong khoảnh khắc Yorn sắp bắn mũi tên trúng lưng Laville thì Zata lao nhanh tới che chắn cho cậu.Trông anh rất khổ sở, một bên mắt đã hoá đỏ ngầu giống hệt các Thần Quan, nhưng xem ra Zata vẫn chưa hoá điên như họ. Anh thở không ra hơi, đôi cánh thủng một lỗ cực lớn do mũi tên mặt trời trứ danh từ Yorn, máu chảy không ngừng. Laville tái mét mặt, cậu cố ôm chặt lấy vết thương để cầm máu nhưng anh chỉ hất một cái, không chần chừ thêm, Zata kéo tay Laville chạy trốn. Cả hai đến gần cây cầu nối đến Rừng Nguyên Sinh, anh gồng mình phá bỏ phong ấn, sải cánh bay vào bên trong khu rừng, mang theo cậu. Kiệt sức, anh hạ cánh bằng chính cơ thể mình trong khi vẫn cố bảo bọc Laville trong vòng tay, cả người Zata đập mạnh vào đá.
Cậu lách khỏi tay anh, cố nghĩ cách cầm máu cho đồng đội xong anh gạt hết đi tỏ ý không cần. Laville bất lực quá liền tóm cổ áo Zata hét lên-Làm ơn đi, cứ để như thế này anh sẽ chết đấy Zata! Toàn bộ chuyện này là sao chứ?!
-Buông ta ra...
Giọng nói của anh giờ đây khản đục, nói được vài câu đã hộc máu, cả người co giật không ngừng. Zata thều thào nói cho cậu biết về tình hình hiện tại, Lực lượng Sa Đoạ đã chiến thắng và giờ tất cả mọi người đều bị tẩy não rồi, rằng cậu nếu muốn sống thì nên chạy đi. Khi chết, xác sẽ bị năng lượng hắc ám xâm chiếm rồi biến thành như những Thần Quan đó.
Zata sức cùng lực kiệt, anh đã ngoan cuờng chiến đấu rồi, giờ đây không thể làm gì được nữa. Cái chết cũng đang đến gần rồi, anh không muốn Laville gặp nguy hiểm.Cậu không muốn nghe, mặc kệ cảnh cáo từ Zata, Laville vẫn cố chấp ngồi đấy băng bó vết thương, nghĩ đủ cách giữ cho đối phương sống. Miệng cậu cắn chặt lại, cố ngăn không cho bản thân rơi nước mắt nhưng nhìn Zata, Laville không thể nhịn nổi. Giọt nước mắt bất lực thi nhau lăn dài trên má, cậu không muốn anh phải chết, cậu còn chưa nói ra những gì mình cần nói cho anh chàng Dạ Ưng này biết. Tiếng đuổi đánh càng lúc càng đến gần, Zata cố sức gọi tên đội trưởng, Laville lau vội nước mắt đi rồi đưa mặt lại gần, ngay lập tức cậu bị anh khoá môi.
Nụ hôn chỉ phớt nhẹ như chuồn chuồn đậu nước, mang theo vị tanh nồng của máu và hơi ấm cuối cùng của Zata gửi đến cho Laville. Anh dựa đầu vào đá, cười mệt mỏi
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV-BL] [ZataLaville] Những mẩu chuyện nhỏ đời thường
FanfictionNgẫu hứng sáng tác viết về vài câu chuyện bình dị của Laville với Zata