"Dựa theo những gì bên công tố cung cấp, với những hành vi dã man và các bằng chứng không thể chối cãi, Toà tuyên án bị cáo Zata bản án 20 năm."
"Tôi vô tội, tôi bị ép phải viết lời khai giả vì công tố và cảnh sát đe doạ đến tính mạng mẹ tôi! Tôi không giết người!"
"Đồ sát nhân! Đồ máu lạnh! Mục rữa trong tù luôn đi!"
"Tại sao lại không phải tử hình chứ, thứ này để nó sống cho chật đất à, phản đối!"
"Trả lại con gái cho tao thằng khốn nạn! Huhuhu!"
"Làm ơn, xin Toà hãy xem xét lại! Tôi không giết người! Họ đã ép tôi!"
"Chết đi đồ sát nhân!!!"
.
.
.
.
.
.Những lời nói vô tâm, câu chữ chửi rủa thoá mạ đó, nó vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí Zata. Tỉnh hay mơ, chúng vẫn luôn ám ảnh lấy anh, ám đến tận khi Zata hoàn thành bản án "oan" .
20 năm trời dài đằng đẵng, anh phải sống dưới danh của một kẻ sát nhân kinh tởm, chịu sự khinh bỉ, ghét bỏ và sợ hãi từ những người xung quanh. Có lẽ cái danh này sẽ đeo bám cho đến khi anh thật sự chết, chết từ tâm can đến thể xác. Xã hội sẽ chẳng có ai muốn nhớ đến một kẻ giết người.Reng! Reng!
Tiếng đồng hồ chợt vang lên, đánh thức chủ nhân khỏi giấc ngủ. Khẽ chớp đôi mắt mệt mỏi, Zata ngồi dậy với tay tắt đồng hồ đi. Lại là một ngày mới, thêm một ngày tệ hại tới nữa rồi.
Anh làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ nhanh chóng, xong xuôi là bỏ đi làm, ngay cả bữa sáng cũng chả buồn ăn. Tâm trạng từ khi ra tù chưa bao giờ tốt cả, bản thân có ra sao anh cũng chẳng quan tâm nữa. Hiện tại, Zata chỉ biết cố sống qua ngày với vài đồng tiền ít ỏi kiếm được từ công trường, một kẻ như anh kiếm được việc cũng là quá may mắn rồi. Căn hộ Zata đang sống cũng là do anh phải cúi đầu hạ mình lắm mới được thuê.Cuộc sống thật nhục nhã. Nhiều lúc Zata nghĩ, không biết kẻ thủ ác thật sự có bị bắt không, và nếu hắn bị bắt thì, danh dự của mình có được rửa sạch không. Nhưng qua từng ấy năm rồi, kẻ ác mãi vẫn không bị tóm, còn anh thì phải ngồi tù thay hắn rồi. Không cứu vãn được.
Làm việc ở công trường cũng chẳng dễ chịu gì cho cam, vì cái danh sát nhân gắn chặt trên người mà Zata luôn bị đồng nghiệp gây khó dễ. Anh cũng không thể phản bác họ, họ sẽ lại lấy cái cớ có sát nhân giết người để báo cảnh sát và khiến Zata bị mất việc.
Cuộc đời thật bất công, nhưng đó là cách xã hội vận hành. Ngày qua ngày đều giống nhau, đều chó má một cách triệt để.
Zata đang chăm chỉ kéo xe chở gạch đi quanh công trường, đồng nghiệp đùn đẩy hết việc cho anh như mọi ngày để đi uống bia cả rồi nên, Zata cũng đành cắn răng làm việc. Mồ hôi đầm đìa ướt đẫm chiếc áo công nhân, anh cố đẩy chiếc xe đến nơi tập trung gạch, đổ hết gạch ra xong lại kéo xe quay về điểm xuất phát để chở chuyến tiếp theo.
Đúng lúc này, quản lý công trường chạy tới đấm vào mặt Zata, khiến anh choáng mất vài phút. Lực đấm kém cỏi này bình thường sẽ không xi nhê gì với anh, nhưng bị đấm bất ngờ khi đang mệt thì đúng là khó chịu thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV-BL] [ZataLaville] Những mẩu chuyện nhỏ đời thường
FanficNgẫu hứng sáng tác viết về vài câu chuyện bình dị của Laville với Zata