Hẹn hò với tù nhân 2

179 21 3
                                    

Zata tóm cổ áo Laville nhấc lên cao như xách cổ một con nhái, ánh mắt hằm hằm nhìn tay công tố viên

-Nói lại, cậu đã tiêu bao nhiêu Quân huy để đi chợ?

-Bình tĩnh nào ông anh, quân tử động khẩu không động thủ!

-Nhắc lại ngay

Trở lại 1 tiếng trước.

Laville luôn miệng kể cho Zata nghe chuyện thú vị mà mình hóng được khi đi chợ. Nào là chuyện bà cô hàng cá tranh chấp địa bàn buôn bán với bà hàng thịt, chuyện một chị môi vẩu mông to như cái trống đi đánh ghen với một con trà xanh mặt trát cả kí phấn xấu như ma nơ canh, rồi lại chuyện nhóc con ăn cắp vặt xong bị ông bác hàng rau tóm cổ chửi điếc tai,.... vân vân mây mây drama nóng hổi. Vừa kể, cậu vừa mô phỏng lại hành động của mấy người trong câu chuyện nữa, chốc chốc lại quay ra ôm vai chủ nhà bự con vui vẻ.
Zata không nói nói gì cả, anh chăm chú làm sốt thịt, tuy vậy không có nghĩa là anh không lắng nghe. Đúng là cậu ta mồm mép tép nhảy thật, xong suy cho cùng, Laville lại là người chủ động tiếp cận mình. Bản thân Zata không thể hiện ra, nhưng trong tâm, anh đang khá tận hưởng, việc có người chịu nói chuyện với mình một cách tử tế. Đấy là cho tới khi cậu ta kể việc mình đã mua hàng và trả giá thế nào.

Laville giữ lấy tay Zata, vừa cố gỡ bàn tay cứng tựa gọng kìm kia ra, cậu vừa cười nói

-Anh xù lông ghê quá à, thành nhím rồi kìa

-Cậu tin tôi bóp chết cậu không, thằng nhãi tiêu hoang này

-Có đâu mà anh, sương sương tầm 800 Quân Huy thôi

-800 mà không ít?! Nhiều tiền quá hay gì, cái thằng này!

-Ấy ấy, hạ hoả hạ hoả! Tôi xin lỗi mà!

Zata sống trong nghèo khổ lâu rồi nên dù cho đùng một phát thành tỷ phú chẳng hạn, anh cũng không dám tiêu quá 100 Quân Huy. Anh không cần biết lương công chức tới đâu, nhưng cái kiểu vung tiền qua cửa sổ của cậu ta làm anh phát cáu, đâu ra cái kiểu lớn đầu đi chợ, người ta chém giá cao một cách vô lý thì đi tin sái cổ như thế. Tức thật sự chứ, tiền có phải lá cây đâu.

Anh thả Laville xuống, hai tay nắm chặt thành nắm đấm lườm cậu

-Hôm nay tôi mà không đánh cho cậu thông suốt thì, tôi không làm người tốt

-Oái, tôi xin lỗi mà!

Richter tay cầm tờ giấy ghi địa chỉ, tay cầm bánh ngọt đi lên tầng lầu của khu chung cư cũ. Laville kể với ông là cậu nhóc mới thuê được nhà mới, ngay kế bên nhà của Zata và mời Richter qua ăn một bữa tranh thủ ngày nghỉ, cậu ta còn luyên thuyên về việc muốn làm bạn với anh nữa. Thân là tiền bối mà nhiều lúc, ông còn không hiểu trong đầu Laville đang chứa cái khỉ gì, cậu ta nhiều lúc vô tư quá đà và bất trị. 24 cái xuân xanh rồi mà hành xử chả khác gì đứa trẻ con.
Sau khi tìm được số nhà của Zata, Richter định ấn chuông cửa thì thấy cửa đang hé mở, bên trong thì phát ra vài tiếng đuổi nhau ầm ĩ. Ông mở cừa ngó vào trong, đập ngay mắt công tố viên già là hình ảnh hai con người đang đuổi đánh nhau dữ dội, Zata búi gọn tóc đang xắn tay áo đòi đánh Laville, còn thanh niên kia thì đang núp trên nóc tủ lạnh tránh ăn đòn từ anh.

Cái khỉ khô gì đang xảy ra vậy? Suy nghĩ thoáng qua trong đầu Richter.

Zata đuổi theo Laville nhất quyết đòi giã chết cậu, còn Laville thì cắm đầu chạy quanh, hết né góc tường rồi trèo cả lên nóc tủ lạnh trốn anh. Nhìn vào không ai nghĩ đây là hai người lớn, mà là hai đứa trẻ con mẫu giáo.
Anh tức tối gầm lên với cậu

-Xuống đây mau!

-Ngu gì xuống, xuống để anh đấm chết tôi à?!

-Tôi không đấm cậu, tôi sẽ chỉ đánh cho não cậu lên nếp nhăn thôi

-Như thế còn tệ hơn mà! Huhuhu!

-Cậu không trốn mãi được đâu!

-Đồ dã man!

Zata chuẩn bị dùng sức lắc cái tủ lạnh hòng làm Laville phải xuống thì, Richter bước tới vỗ vai anh. Ánh mắt của ông thể hiện ý bảo rằng Zata nên bình tĩnh, anh hít thở một chút rồi cũng thôi, Richter đưa quà bánh cho chủ nhà xong cũng xắn tay, phụ Zata bê đồ ăn ra bàn.
Ông biết cách trị cái tên nhóc đó.

Richter bưng đĩa cơm rưới đẫm sốt thịt lên, đi loanh quanh trêu ngươi cái con người đang ngồi trên nóc tủ

-Ây dà, mùi đồ ăn thơm quá, cậu cứ ở trên đó thì sao nhập tiệc với chúng tôi được đây?

Laville đang đói sẵn, màn đuổi bắt vừa rồi làm bụng cậu đói cồn cào. Mùi thơm phức từ đồ ăn khiến Laville chảy nước miếng thành sông, ánh mắt long lanh hóng được ăn, nhưng cậu đang sợ là xuống sẽ ăn đòn. Richter dỗ ngọt thêm vài câu, mấy câu mà ông hay dùng để dỗ con trai mình ở nhà lúc nào cũng hiệu quả, và thật sự Richter đã thành công dụ được cậu trèo xuống. Chỉ chờ có thế, Zata lập tức đứng ngay sau lưng Laville, dồn hai nắm đấm lại và siết đầu cậu cho bõ tức. Tiếng la oai oái của cậu công tố viên trẻ lại được dịp ngân vang cho bà con hàng xóm nghe hết.

-Lần sau chừa đi, tiêu tiền tiết kiệm vào, đến lúc cậu nghèo mốc mỏ rồi thì đừng có khóc

-Anh ác quá Zata à, đầu tôi sưng thế này thì sao mà chuyên tâm suy nghĩ để làm việc đây

-Tin tôi đập thêm vài phát cho sưng to nữa không?

-Ấy đừng, tôi chừa thật rồi mà!

Laville ôm cứng lấy cánh tay của Zata năn nỉ đủ kiểu, anh chỉ biết thở dài bó tay với cậu. Richter cười rồi hối cả hai cùng ngồi ăn cùng ông, xem ra đây cũng là một bộ mặt khác của Zata tính từ lúc Richter gặp lại anh.
Lần đầu gặp là ở phòng xử án, cậu trai trẻ tuổi Zata ấy đã phản kháng lại phán quyết của Toà trong vô vọng. Ông đã xem thử vụ án và cũng nhận ra nhiều điều vô lý trong tờ giấy nhận tội do anh viết, nhưng khi đó Richter cũng chỉ là công chức quèn, ông không thể xin được lệnh điều tra lại từ cấp trên. Mọi người trong Sở khi đó đều nhăn mặt bảo vụ án đã xong rồi, không đáng bận tâm nữa. Sau 16 năm hành nghề, Richter đã được thăng chức và cùng lúc đó , Laville bắt đầu đi làm dưới trướng của ông. Cậu ta rất nhanh chóng đã đòi lật lại vụ án, nhất quyết đòi điều tra lại bằng được, và cũng vì công nghệ đã phát triển hơn nên, Laville cũng đã tìm được thủ phạm thật sự. Chỉ tiếc là, Zata đã hoàn thành xong bản án và được phóng thích vào mùa thu, Laville cũng gặp khó khăn khi đi tìm tung tích của anh trong vòng 1 năm dài.
Hiện tại là mùa đông, chính thức sau 21 năm, anh cuối cũng cũng nhận được tin bản thân vô tội và sẽ phải tham gia buổi tái xử tại Toà vào tuần sau.

Mà, điều làm Richter thấy hơi quan ngại, đấy là Laville dính lấy Zata quá đà. Tuy là cậu ta bảo muốn làm thân với anh, nhưng như này có vẻ hơi hơi thân quá. Cậu ta vừa ăn vừa múa mép nói chuyện, ngoại trừ Richter thi thoảng ậm ừ hưởng ứng theo thì, Zata chỉ có ngồi ăn thôi. Anh còn chẳng nói câu nào, thế mà Laville vẫn không nín họng lại được. Nhiều lúc cậu lại còn ngồi sát rạt vào anh, chọc ngoáy khiến Zata phải lườm cháy mặt, mà Laville cứ lấy điều đó làm niềm vui để chọc anh tiếp. Cậu ta nhây đến phát sợ, Richter đến phục Zata vì sự kiên nhẫn đối với Laville.

[AOV-BL] [ZataLaville] Những mẩu chuyện nhỏ đời thường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ