Chương 10: Nỗi lòng

464 35 2
                                    

Editor: Lạc Vọng

🎹"Hơi thở ấm áp phả ra sau gáy, nhưng có thứ còn nóng hơn cả hơi thở ấy đang đặt trên tuyến thể của cậu.

Cậu nhận ra đó là đôi môi của Alpha."🎹

Bùi Diệu đánh răng rửa mặt rồi thay ra một bộ đồ mặc ở nhà, khoảng thời gian trước đây khi anh ở lại bệnh viện chăm sóc Dư An đã để lại vài bộ, lúc y tá dọn dẹp phòng thì treo vào tủ đồ cùng với quần áo của cậu.

Anh không hề ngại ngần mà cởi đồ trước mặt Dư An, tháo cà vạt ra, cởi áo sơ mi. Cơ thể cường tráng và cân đối phơi bày trong không khí, vai rộng eo hẹp, đường nét cơ bắp tỏa ra hormone nam tính.

Dư An nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, ngón tay bất động, cậu nhìn thẳng không liếc ngang liếc dọc nhưng vẫn thấy được qua khóe mắt.

Theo lý mà nói thì họ là vợ chồng, những chuyện thế này không cần phải so đo. Nhưng họ nào đâu phải vợ chồng thực sự, vun đắp tình cảm với một tờ giấy chứng nhận kết hôn, cách nhau một tầng khoảng cách mông lung mờ ảo, khiến cho mọi thứ đều mập mờ khó nói.

Dư An uống một ngụm nước, Bùi Diệu thay xong đồ ngủ, ngón tay của cậu cũng bắt đầu cử dộng.

Alpha bước đến, thẳng tay đóng laptop lại, nói một cách chân thật: "Nên nghỉ ngơi rồi."

Dư An nhìn thời gian: "Vẫn chưa đến 10 giờ mà."

"Lúc nãy bảo là không được quá 10 giờ." Bùi Diệu lấy laptop của Dư An đi, chỉnh đèn ngủ đầu giường ở mức sáng nhẹ nhất rồi hạ đầu giường thấp xuống.

Dư An ngăn cản, nói: "Tôi muốn đi vệ sinh."

Động tác của Bùi Diệu dừng lại, vén chăn lên định ôm cậu đi.

"Từ từ." Dư An đẩy cánh tay anh ra, "Tôi..."

Bùi Diệu hỏi: "Vẫn còn ngượng à?"

"..." Dư An vốn dĩ không nghĩ theo hướng này nhưng lại bị câu nói của anh gợi về trong đầu cảnh tượng đi vệ sinh những ngày trước, hơi xấu hổ, "Bác sĩ nói hôm nay đã có thể xuống giường thử đi lại xem sao, ban ngày tôi chưa đi, lo rằng mẹ đỡ tôi không nổi."

Cậu ngước lên nhìn vào Alpha: "Tôi muốn xuống giường thử xem sao, anh có thể..."

Bùi Diệu giữ cánh tay của Dư An, bàn tay to lớn nắm chặt cánh tay gầy gò của Omega: "Xuống thử đi."

Hai bàn chân Dư An chạm đất, chầm chậm đứng dậy dưới sự nâng đỡ của Bùi Diệu. Lâu lắm rồi cậu không đi lại, mặc dù bác sĩ đã nói cần phải xoa bóp để duy trì sức mạnh của các cơ, nhưng vẫn có dấu hiệu teo lại.

Vết sẹo ở chân dài đến 15cm, bao gồm cả đống nẹp được đặt bên trong để cố định. Mặc dù bác sĩ nói đã ổn rồi nhưng vẫn còn những yếu tố tâm lý gây ảnh hưởng khiến cậu vẫn thấy đau âm ỉ.

Cậu vừa đứng dậy thì đầu gối đã nhũn ra, may mà được người đàn ông giữ lấy nên mới không ngã xuống.

Nhưng cũng vì vậy mà cả người cậu dựa hẳn trong lồng ngực Alpha, hương thơm sữa tắm dịu nhẹ hòa quyện với pheromone, mùi gỗ đàn hương tinh tế hòa cùng mùi bạc hà sảng khoái, trên người họ có mùi giống hệt nhau.

[ĐM/EDIT] Hôn Ước Hữu Hiệu (Đang BETA)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ