Chương 46: nhà vợ

39 5 3
                                    

      Sau khi chị thứ rời đi, cậu và Kevin liền lấy thuốc bôi cho 2 con người đang sợ hãi kia, Cậu xót anh mà chẳng thể làm gì được, ánh mắt nhìn vào vài vết đỏ nhẹ trên người anh, sự yêu thương hiện rõ trên khuôn mặt , Kevin thì ngược lại, hoàn toàn không biểu cảm gì quá nhiều, Hyuk nhìn cũng thấy đau lòng, Kevin là đứa trẻ ngoan, từ bé rất ít khi giận dỗi nhưng một khi đã giận thì rất đáng sợ, Kevin chỉ nhanh chóng bôi thuốc xong liền quay người rời đi, cậu thấy vậy cũng vội chạy theo, bỏ lại 2 khuôn mặt ngơ ngác , sợ hãi.
Hyuk: tôi thực không ngờ người nhà vợ của chúng ta lại đáng sợ như vậy T_T
YC: ai bảo chúng ta sai trước chứ, giờ phải cố gắng thôi, nếu không thì không có vợ đâu
Bố Jaehan: đã đỡ chưa? chúng ta đi thôi
     Vừa nghe tiếng bố Jaehan cả 2 đã ngay lập tức đứng thẳng dậy, lật đật chạy theo bố ra chợ, đến thở mạnh còn không dám. Bên này , sau khi bôi thuốc xong cậu và Kevin sang phòng chị thứ, vừa đến cửa phòng đã bị chị kéo ngay vào phòng
Chị thứ: êy êy mấy đứa , chúng mày làm sao mà có bạn trai xịn vậy chứ , 1 người là idol nổi tiếng, 1 người lại còn là thừa kế tài phiệt, woaaaaa
JH: chờ chút, không phải lúc nãy chị nói không thích họ sao
Kevin: đúng rồi, chị bảo không thích họ mà
Chị thứ: chúng mày nghĩ gì vậy, chị phải nói thế để giữ giá cho chúng mày chứ, để cả 2 thấy nhà mình không dễ đâu nhá
JH: vậy chúng quy là chị đồng ý ạ
Chị thứ: sao có thể không đồng ý được haha họ giàu có vậy thì cả đời sau này của 2 em chị không cần lo lắng gì rồi haha
Kevin: chị này, bọn em đâu có nhìn vào tiền của 2 anh ý
Chị thứ: mày không nhìn thì chị nhìn hộ mày, cấm nói ra là chị đồng ý, chị cả với bố mẹ không dễ tính như chị đâu, tẹo nữa xem họ hành 2 chàng rể thế nào đây

     Nghe đến đây cậu liền thở dài, đáng ra cậu nên nhớ ra sớm hơn , thì chí ít anh cũng sẽ đỡ khổ sở hơn chút.
     Anh và Hyuk sau khi chạy theo bố cậu ra đến chợ, chỉ là anh không ngờ chợ lại to đến vậy, bày đủ thể loại hàng hoá, trước anh và Hyuk cũng hay đi chợ để mua đồ khi anh còn là thực tập sinh, nhưng chợ ở Seoul đúng là không thể lớn bằng ở đây được. Bố cậu cứ vậy mà đi trước, đi một đoạn lại dừng lại, cười nói với các tiểu thương ở đây, có vẻ bố vốn đã rất quen thuộc ở đây rồi
Bố Jaehan: này 2 cậu, mau xách cho tôi đi, đi theo mà cứ vậy thôi hả
YC: dạ vâng ạ, để cháu xách ạ
Bố Jaehan: còn cậu mau qua kia cầm cái túi kia đi
Hyuk: dạ vâng ạ, cháu đi ngay ạ
     Sau đó là 7749 túi xách khác, anh không thể nghĩ một ngày mà nhà cậu lại ăn nhiều như vậy, hết mua hoa quả đến mua đồ ăn sẵn, rồi banchan, anh và Hyuk tuy là có tập tành nhưng từng này túi xách cộng thêm thời tiết nóng ở Busan cũng khiến mặt cả 2 có chút đỏ. Sau khi mua xong, có vẻ bố cậu cũng nhận thấy hình như bản thân mua hơi nhiều, liền đi đến một sạp bán đồ giải khát, kêu 2 người ngồi xuống
Bố Kim: mau ngồi xuống đi, xách có vậy thôi mà nhìn mặt như quả cà chua rồi, hồi trẻ tôi còn khoẻ hơn 2 cậu cộng lại, giới trẻ bây giờ! Mau uống đi, xong còn về nhà nấu cơm nữa
      2 người nhanh chóng nhận lấy 2 cốc nước từ tay bố Kim , không nói không rằng uống một hơi hết sạch, lúc này anh mới thấy bản thân đã sống lại rồi.
Bố Kim: một cốc nữa nhé!
YCxHyuk: dạ thôi ạ, bọn cháu ổn rồi ạ
Bố Kim: ổn rồi thỉ mau về thôi, còn nhiều việc phải làm lắm
     Bố Kim đứng dậy , anh và Hyuk cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng cầm lấy túi đồ rồi lon ton chạy theo sau, Hyuk nhé tai anh
Hyuk: êy này tẹo nữa không biết chú ý có bắt chúng ta nấu cơm không nhỉ?
YC: tất nhiên rồi
Hyuk: tôi thì nấu cho Kevin quen rồi nên không lo, cậu thì phải làm sao đây, xem ra chuyến này đi chỉ có tôi là vợ mang về rồi, cậu thì đành chịu khó vậy
YC: Jang Hyuk! cậu có tin tôi vứt hết đồ cho cậu xách không?
Hyuk: nếu vậy thì chắc cậu sẽ được về Seoul luôn đó haha

[Shin Yechan & Kim Jaehan OmegaX] Thật tốt khi được gặp em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ