Chương 41 : Jehyun end

40 5 5
                                    

    Lúc này anh mới ý thức được chuyện này nghiêm trọng rồi, em ấy có thể bị lạc trong lúc chơi trò chơi rồi. Sau khi mọi người được thông báo rằng Jaehan chưa thấy về, tất cả cùng nhau toả ra cầm đèn pin chạy đi tìm, lòng anh lúc này như lửa đốt, anh vừa đi vừa không ngừng gào thét tên cậu "Jaehan ah, Jaehan, em ở đâu" , 10 phút trôi qua vẫn không tìm thấy cậu, anh như muốn phát điên, bất chợt anh nhìn thấy còn đường mòn vừa nhỏ vừa tối, hướng này lệch hẳn đi so với các con đường mọi người đi. Linh tính thế nào, anh nghĩ cậu có thể đi vào đó, liền chẳng ngần ngại đến 1 giây, lập tực cầm chắc đèn pin thẳng đường mòn đó mà đi. Anh vừa đi vừa cố gắng nhìn ngó xung quanh, vì con đường này thực sự tối và gồ ghề, đang đi thì có hòn đá bên dưới khiến anh không cẩn thận mà dẫm phải, anh ngã , đầu gối đập phải nền đất , máu chảy dài xuống ống đồng, anh cố nén sự đau đớn, dùng hết sức đứng thẳng dậy, sau khi bình tĩnh lại một chút, anh cố gắng vừa tập tễnh đi vừa tìm cậu, đi một lúc thì thấy một con suối nhỏ xuất hiện trước mặt, nhưng khoảnh khắc anh nhìn thấy con suối cũng là lúc anh nhìn thấy hình ảnh khiến con tim anh như muốn thắt nghẹn lại, cậu thực sự ở đây nhưng bên cạnh cậu lúc này đã có Yechan rồi. Anh đứng đó , nhìn Yechan quan tâm cậu, nhìn cậu nhẹ nhàng an ủi sự sợ hãi của Yechan, anh chẳng biết mình có nên bước về phía trước không, anh rất muốn, muốn lên đó cùng Yechan đánh nhau một trận , rồi hiên ngang mang Jaehan rời đi, nhưng tất cả chủ có thể diễn ra trong đầu anh mà thôi. Cảm xúc của anh lúc này nó là vừa tức giận, vừa bất lực , vừa buồn
YC: Jaehan ah, anh xin em đừng rời khỏi tầm mắt của anh nữa, anh sợ lắm rồi, anh rất sợ mất em
JH: *xoa lưng* em ổn mà, em ở đây mà, anh bình tĩnh lại nào, em đây mà
YC: anh cõng em nhé

    Họ ôm nhau, 2 người họ hạnh phúc, còn con tim anh như vỡ nát vậy, anh biết bản thân đã nhiều lần hạ quyết tâm nếu em ấy vẫn còn yêu cậu ta thì anh sẽ nhường bước, anh sẽ quay đầu đi, nhưng khi thực sự chứng kiến tình yêu của họ , anh mới hiểu cảm giác lồng ngực đau đớn đến không thể thở nổi là như thế nào. Khi thấy Yechan đang chuẩn bị cõng cậu xoay đầu về phía anh đứng , anh nhanh chóng trốn vào bụi cây bên cạnh, rõ ràng anh đứng đó nhìn mọi thứ, nhưng lại hèn nhát đến đáng thương như vậy. Sau khi cả 2 rời đi, anh mới bước ra, thở dài
Jehyun: mày vốn đã có đáp án rồi mà, đừng đau lòng như vậy chứ! Mệt thật đó!
     Anh rời đi, mà con đường khác, anh không muốn đi lại con đường "hạnh phúc" của cả 2 người họ. Con đường anh đi vậy mà lại gần hơn con đường cũ, anh định sẽ rời đi ngay nhưng rồi vẫn là không đành lòng, anh đành nén đau đứng ở cửa khách sạn đợi cậu, trợ lý cũng vừa trở về, nhìn xuống chân anh, thấy chảy máu , liền cực kỳ sốt ruột nói
Trợ lý: Jehyun ssi, chân anh chảy máu kìa
Jehyun: không sao đâu, xước ngoài da thôi, em đi nghỉ đi
Trợ lý: để em đưa anh đi bệnh viện
Jehyun: được rồi, đừng loạn nữa, anh ổn mà, mau đi nghỉ đi
Trợ lý: haiz vậy có gì anh nhớ gọi em nhé
Jehyun: ah này, gọi giúp anh một chiếc xe, anh định về Seoul luôn
Trợ lý: trong đêm luôn ạ, làm gì vậy ạ? anh đâu có lịch trình diễn ạ
Jehyun: là anh muốn vậy thôi, mau gọi cho anh đi
Trợ lý: vâng, vậy em giúp anh dọn đồ
Jehyun: ừm! cảm ơn em
     Anh đứng đó đợi một lúc thì thấy cậu quay về, cậu chắc vừa đi bệnh viện về, chân đã được băng lại rồi. Thấy cậu , anh gắng nhịn đau ở chân, chạy lại xem cậu thế nào
Jehyun: Em không sao chứ?
JH: em không sao
Kevin: để em đưa anh lên phòng nhé

[Shin Yechan & Kim Jaehan OmegaX] Thật tốt khi được gặp em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ