Chương 47 : nhà vợ 2

28 5 2
                                    

     Thấy anh cứ bày ra bộ mặt hết sức phán xét, cậu bật cười nhẹ nhàng đến bên anh, nắm tay anh
JH: đừng phán xét bạn anh nữa, ai yêu mà không vậy!
Yc: *mỉm cười* anh vẫn thấy cậu ta rất cay mắt :)
Hyuk: nè nè nói gì đó
YC: thôi 2 vợ chồng nhà đấy ổn rồi thì vợ chồng tôi đánh lẻ đi chơi đây, nhớ chơi chán thì tập trung tại đây để cùng về nhé
     Nói xong anh nhanh chóng kéo cậu tránh xa nơi tình yêu màu hồng của đôi kia, anh và cậu cùng nhau đi dọc theo con đường nhỏ nhà cậu, xung quanh trồng rất nhiều cây hoa nhiều màu sắc, ánh đèn và hoa như hoà quyện vào nhau vậy, thật khiến lòng người trở nên nhẹ nhàng, anh cứ vậy nắm tay cậu, đôi tay này chính là thứ mà anh không bao giờ muốn buông ra, chỉ một lần vì không làm chủ được cảm xúc của mình, anh đã lỡ buông đôi tay này ra , anh đã cảm thấy khoảng thời gian đó riêng việc nhớ cậu thôi cũng đã khiến anh chẳng thể thở nổi rồi. Anh cứ mông lung suy nghĩ mà không biết một ánh mắt to tròn đang nhìn anh
JH: *mỉm cười* anh đang nghĩ gì vậy?
YC: anh đang nghĩ bản thân yêu em đến mức nào
JH: Yechan ssi, anh nói câu đó không thấy ngại sao :))
YC: không thấy, sau này sẽ càng nói những câu như thế nhiều hơn , em chịu khó nha haha

     Nói rồi anh càng siết chặt tay cậu hơn, cậu biết anh yêu mình, cũng biết anh trân trọng cậu ra sao, bản thân cậu cũng vậy, cậu chỉ mong có thể mãi hạnh phúc cạnh anh như bây giờ, dù cho là yêu trong thầm lặng, dù là cậu chỉ có thể ở trong bóng tối nhìn anh toả sáng. Không phải yêu đương với idol đều như vậy sao, chỉ cần cậu biết anh yêu cậu, vậy là đủ. Đang suy nghĩ miên man thì bất chợt anh áp chặt cậu vào vách tường bên cạnh, khiến cậu giật mình
JH: Yechan , anh làm em giật mình đó
YC: giờ anh mới nhớ ra một chuyện quan trọng
Jh; chuyện gì vậy?
Yc: từ sáng đến giờ anh chưa được hôn em cái nào, mau bù cho anh đi
      Nói Shin Yechan là viết tắt của chữ vô liêm sỉ cũng là không sai, ngay giữa đường, dù cho không có mấy người cũng không thể cứ vậy mà áp cậu vào tường hôn được chứ
JH: Yechan ssi, đây là ngoài đường đó, nhỡ có ai đi qua thấy thì sao, anh là idol đó
Yc: sẽ chẳng có ai thấy đâu, nếu em hôn anh ngay thì có khi xong rồi đó
     Cậu cũng bất lực, đành chiều theo ý anh, khẽ ngẩng đầu hôn nhẹ vào môi anh, nhưng có vẻ con sói Yechan này không có ý định chỉ hôn nhẹ qua loa cho xong. Anh luồn tay ra sau gáy cậu giữ lấy, ấn nhẹ về phía trước, đôi môi không ngừng liếm mút lấy đôi môi nhỏ của cậu, nhẹ nhàng đưa lưỡi vào bên trong làm loạn, tay còn lại cũng không yên vị đi dạo chơi một vòng cơ thể cậu, cậu cũng chỉ đành để anh muốn làm gì thì làm, nếu không tên sói già này chắc chắn sẽ dỗi. Nhưng dù gì cũng là ngoài đường, cậu vẫn phải nhanh chóng vỗ lưng anh ra hiệu nên dừng lại thôi, anh đành miễn cưỡng mà buông cậu ra, sự tiếc nuối hiện rõ trên khuôn mặt, cậu nhìn mà buồn cười
JH: đâu phải chưa từng hôn qua, có nhất thiết phải tiếc vậy không?
YC: *uỷ khuất* em không hiểu đâuuuu T_T
Jh: thôi được rồi, về rồi anh có thể hôn em mà, đây là ngoài đường mà, đi thôi em đưa anh đi dạo xung quanh

      Anh bị cậu kéo đi, cậu đưa anh đến trước một tiệm bánh nhìn có vẻ đã khá cũ rồi, cậu mỉm cười nhìn anh
JH: tiệm bánh này là cả tuổi thơ của em đó, em đã ăn bánh ở đây mà lớn lên đó, anh có muốn ăn thử không?
     Anh cảm thấy nơi này nếu nhìn kỹ thực không tồi, tuy có chút cũ kỹ nhưng nhìn qua cửa sổ có thể thấy bên trong rất sạch sẽ, ánh đèn vàng khiến nó càng trở nên ấm áp. Anh theo cậu vào bên trong, bên trong có vài kệ bánh nhỏ, đều không phải là các loại bánh đang phổ biến hiện nay mà chỉ toàn là bánh ngày xưa, những chiếc bánh mà đứa trẻ Hàn Quốc nào cũng sẽ ăn ít nhất vài lần trong đời trước khi trưởng thành. Anh nhìn kệ bánh, rồi nhìn cậu, ánh mắt mèo nhỏ lúc này sáng lên như thấy vàng
JH; Yechan à, anh muốn ăn loại bánh nào, nhiều quá em không biết chọn cái nào hết
YC: vậy mua nhiều một chút, cứ lấy gì em thích là được,mua nhiều về cho bố mẹ, 2 chị, Hyuk và Kevin luôn

[Shin Yechan & Kim Jaehan OmegaX] Thật tốt khi được gặp em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ