Chương 27 : Cảm xúc lẫn lộn

39 8 1
                                    

Yechan:
   Sau khi đưa cậu lên giường ngủ , anh đã nán lại để ngắm cậu ngủ, nói anh có buồn không , chắc chắn có, anh có tức giận không, có chứ,nhưng để vì sự tức giận đó mà làm cậu tổn thương thì anh không thể. Anh ngồi đó một lúc rồi đứng dậy, định ra về, nhắc Kevin chăm sóc cậu rồi định rời đi
K: hay anh có muốn ở lại không ạ? Chẳng phải 2 người cũng nên ngồi lại nói chuyện với nhau sao ạ
   Nghe điều này, anh cũng thấy đúng, anh cũng nên ngồi nói chuyện với cậu, để cậu hiểu bản thân đã không cẩn thận như thế nào
YC: được! Vậy anh xin phép làm phiền nhé
    Anh đi vào phòng cậu, ngồi xuống cạnh giường, đêm nay không biết làm sao anh ngủ được đây, mới chỉ một tiếng trước anh đã vì cậu mà đánh nhau với Jehyun, điều mà từ trước đến giờ anh chưa bao giờ làm , anh thở dài. Vươn tay vuốt nhẹ khuôn mặt cậu, chỉ một biến số nhỏ như Jehyun đã khiến tâm lý anh bị ảnh hưởng như vậy rồi, anh sợ tình yêu này bị ai đó lấy mất đi, anh sợ bản thân sẽ lại cô đơn, anh sợ anh không thể ôm cậu, hôn cậu được nữa, anh sợ bản thân không đủ mạnh mẽ để che chắn cho cậu. "Anh yêu em, nhưng lại thấy bản thân thật kém cỏi khi không thể bảo vệ được em" , anh biết bản thân mình yêu công việc này rất nhiều nhưng anh cũng biết anh yêu cậu ra sao. Nếu đến một lúc anh thực sự phải chọn giữa 2 điều này, vậy anh phải làm sao đây!

    Anh nằm xuống cạnh cậu, nhìn gần cậu hơn, nhìn cậu thở đều đều, môi nhỏ lại chu ra , anh mỉm cười "em lúc nào cũng như con mèo nhỏ vậy, hãy ở cạnh anh thật lâu nhé, dù có chuyện gì chúng ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua được thôi, đúng không, anh sẽ không để Jehyun cướp em đi đâu" . Cuối cùng cả đêm đó , anh chỉ nằm đó nhìn cậu ngủ, bản thân đến một cái chợp mắt cũng không có, anh không thấy mệt, anh chỉ muốn mãi ngắm cậu như thế này. Sáng hôm sau, anh rời giường từ sớm, chạy vội đi mua chút thuốc và nước giải rượu cho cậu, anh biết có thể khi thức dậy cậu sẽ cần, vừa quay về thì thấy Hyuk đã đứng dưới nhà rồi
Hyuk: cậu thế nào rồi?
YC: tôi ổn mà
Hyuk: đừng có nói dối tôi, chúng ta làm bạn cũng hơn 10 năm rồi đó, cậu nghĩ gì chẳng lẽ tôi không biết.
YC: tôi mệt! Chỉ là nhiều lúc thở thôi cũng thấy thật khó khăn
Hyuk: tôi hiểu, nói cậu nghe hôm qua sau khi cậu dìu Jaehan lên nhà, tôi có quay lại nhìn thì thấy tên Jehyun đó đã đứng đó khóc rất lâu mới rời đi đấy
YC: cậu ta đã khóc sao?
Hyuk: ừm vừa nhìn theo bóng lưng của Jaehan vừa khóc, cậu ta có vẻ thực sự thích Jaehan nhà cậu đấy , cậu không sợ cậu ta sẽ làm điều gì bất lợi cho cậu à?
YC: tôi có thể làm gì được chứ, tôi không thể ngăn cậu ta được
Hyuk: haiz tại sao 2 người lại cùng yêu một người cơ chứ. Dù sao nếu có bất cứ khó khăn gì thì cứ nói với tôi nhé, tôi nhất định sẽ giúp cậu
YC: được ! Cũng chỉ có cậu để tôi dựa vào thôi *mỉm cười*

    Cả 2 cùng nhau đi lên nhà , Hyuk thì giúp Kevin chuẩn bị đồ ăn sáng, còn anh thì ngồi gọt táo cho cậu. Một lúc sau, cuối cùng mèo nhỏ nhà anh cũng chịu dậy rồi, mái tóc rối, dụi dụi mắt đi đến khiến anh cũng muốn bật cười, lúc nào cũng như con mèo vậy.
    Thấy cậu có vẻ thực sự chẳng nhớ gì về chuyện ngày hôm qua, anh cũng không muốn cậu phải nhớ lại làm gì, nên sau khi Hyuk và Kevin rời đi, anh cũng chỉ nhắc nhở cậu chú ý cẩn thận một chút rồi đứng lên chuẩn bị đi làm. Cậu ra tiễn anh , lúc này trong lòng lại trào lên một cảm giác buồn bã nhẹ , anh quay lại ôm cậu vào lòng, muốn ngửi mùi hương của cậu một chút, anh cần nó, anh cần động lực để tiếp tục ra ngoài kia , cười lên một nụ cười công nghiệp , thể hiện ra một bộ mặt chuyên nghiệp nhất. Khi đã ổn hơn về tâm lý, anh tạm biệt cậu rồi xoay người rời đi.
    Hôm qua vì chuyện của cậu mà anh đã bỏ đi khi vẫn đang quay phim, cậu cũng chưa gọi cho Junghoon hyunh xem anh ấy đã giải quyết mọi chuyện hay chưa. Trước mắt cứ đón anh ấy rồi cùng nhau đến phim trường vậy, dù có bị mắng thì anh cũng đã lường trước rồi. Vừa đến cổng công ty, định gọi điện cho Junghoon hyunh để cùng đi thì anh nhìn thấy Jehyun cũng vừa đến công ty, cậu ta vừa xuống xe đã có rất nhiều fan đứng đợi sẵn ở đó, cậu ta mỉm cười vẫy tay , giao lưu với fan, nhìn cậu ta vui vẻ như thực chất chuyện tối hôm qua chưa hề xảy ra vậy, cũng đúng thôi, nghề này không phải là vậy sao, cả anh và cậu ta đều như nhau, dù khi đó tâm trạng có rơi xuống vực thẳm vẫn phải gắn nụ cười lên môi để fan không lo lắng, để các mặt báo không thêu dệt hàng tá câu chuyện khác. Anh thở dài, lúc này Junghoon hyunh cũng xuất hiện

[Shin Yechan & Kim Jaehan OmegaX] Thật tốt khi được gặp em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ