Chương 50: Kết ( hơi dài xíu ạ)

69 7 6
                                    

      Lúc này Hyuk ngó đầu vào phòng, nhìn thấy 3 người đàn ông trưởng thành đang cười nhìn có chút dở hơi
Hyuk: 3 người ổn chứ?
Taedong: ổn, có chuyện gì vậy em trai ? 😏
Hyuk: *ánh mắt chửi thề* vậy là không ổn rồi, haizz, Yechan ssi đã xong chưa thế? vé máy bay đặt xong rồi đó, nhanh chóng ra sân bay thôi
Taedong: 2 đứa lại đi đâu à?
Junghoon: em nó đi tìm tình yêu đó ạ, 2 đứa chúng nó chỉ nhanh nhanh kết thúc công việc và đi thôi, còn mớ bòng bong này để lại cho chúng ta giải quyết 😠😤
YC: hihi em xin lỗi ạ, em với Hyuk đi nhanh rồi về ạ😁
Taedong: haiz thôi đi đi , ai bảo 2 đứa làm em anh cơ chứ😒
      Anh mỉm cười nhanh chóng cùng Hyuk rời đi, bên ngoài vẫn đầy phóng viên và fan, anh và Hyuk phải rất cố gắng mới có thể lái xe qua dòng người để đến sân bay, may mắn là không trễ giờ. Ngồi trên máy bay, nhìn xuống khung cảnh bên dưới càng ngày càng nhỏ dần, anh chợt thấy lòng mình vậy mà lại nhẹ nhàng đến lạ, nhẹ như đám mây bay bổng bên ngoài cửa sổ vậy, chẳng còn cảm giác mặc cảm, cảm giác đè nén như ngày trước nữa, giờ anh chỉ momg rằng tương lai sẽ đối xử nhẹ nhàng một chút với anh và cậu. Đáp máy bay xuống sân bay Busan sau hơn 1 tiếng, anh cùng Hyuk nhanh chóng bắt xe đến nhà cậu, vừa đến cửa nhà cậu, anh bấm chuông cửa, 5 phút sau, cửa nhà được mở ra, là cậu. Thấy anh , cậu vui mừng đến mức cười híp mắt
JH: không phải nói 1 2 ngày nữa anh mới về sao?
YC: là do nhớ em quá nên phải về luôn đó hihi sao vậy không chào đón anh à? 😌
JH: sao có thể chứ hihi 2 người mau vào đi😁
Hyuk: Kevinie đâu rồi Jaehan ssi?🙂
JH: Kevin ở trong nhà đó, đợi tôi một chút , KEVINNNN!

      Lúc này Kevin từ trong nhà chạy ra, nhìn thấy Hyuk thì biểu cảm trên khuôn mặt thằng nhỏ chẳng khác gì cậu, còn chẳng kịp đi giày, chạy vội đến ôm lấy Hyuk, khiến Hyuk nhìn mà xót xa
Hyuk: sao chạy vội thế, giày còn chưa mang kìa, chân em sẽ đau đấy
Kevin: chẳng phải anh nói xong việc mới đến sao?
Hyuk: *nhìn Yechan* 2 anh em nhà này giống nhau thật, đến hỏi chuyện cũng giống nhau . Đồ ngốc nhà em, anh xong hết việc rồi, tiện thể thấy hơi nhớ nhớ em, nên là ngay lập tức mua vé đến đón em về Seoul cùng anh đó hihi🥰
YC: Oẹ!!! 🥶🤮
      Hyuk quay lại ném cho anh một cái nhìn đầy yêu thương. Lúc này chị cả từ trong nhà đi ra
Chị Cả: 4 đứa không định vào nhà à? vào chào bố mẹ đi đã chứ, đứng đó làm gì đấy?
All: vâng ạ, bọn em vào đây ạ
      Anh và Hyuk bất giác nhớ đến bị bố Kim hành như thế nào, cả người chợt có chút run nhẹ, khẽ nuốt nước bọt, rón rén đi vào nhà
YCxH: cháu chào cô chú ạ
Mẹ Kim: 2 đứa đến đấy hả? mọi việc ổn rồi chứ?
Yc: dạ ổn hết rồi ạ
Bố Kim: ổn là tốt, tôi lại tưởng cậu sẽ làm con trai tôi đau lòng nữa chứ!
YC: dạ cháu không dám ạ T_T
Chị thứ: thôi được rồi mà bố, 2 đứa chúng nó cũng mệt rồi, nhà chúng ta chuẩn bị đồ ăn thôi nhỉ, mấy đứa muốn ăn gì, chân giò nhé hihi chị bao
All: VÂNG Ạ! hihi
      Cả nhà đều vì đó mà cười nói vui vẻ, suốt bữa ăn bố mẹ Kim và chị cả đều nhiệt tình hỏi thăm anh và Hyuk khiến cả 2 không còn cảm thấy bản thân xa cách nữa. Sau bữa ăn, cậu và Kevin chạy đi giúp mẹ Kim và các chị dọn dẹp, bố Kim thì gọi anh và Hyuk ra sân ngoài nói chuyện
Bố Kim: mấy đứa ngồi xuống đi
YCxH: dạ vâng ạ
Bố Kim: mấy đứa chắc cũng mệt lắm mấy ngày hôm nay rồi nhỉ? uống trà không?
YC: dạ cháu cảm ơn ạ
Hyuk: cháu cảm ơn ạ, dạ chúng cháu may mắn cũng giải quyết công việc suôn sẻ ạ
Bố Kim: Cảm ơn 2 đứa! 🙂
YCxH: dạ?😳
Bố Kim: cảm ơn 2 đứa vì đã yêu thương 2 đứa con trai của bác thật lòng, 2 đứa con trai này của bác, 1 đứa thì ôm vết thương lòng từ bé mà lớn lên, 1 đứa thì bác lại quá cưng chiều nên còn nhiều thiếu xót, cảm ơn vì đã bao dung cho những điều chưa tốt của chúng
YC: chúng cháu cũng còn rất nhiều thiếu xót, là 2 em ấy đã giúp chúng cháu hoàn thiện hơn, gặp được em ấy là điều may mắn của cháu ạ
Hyuk: chú ơi, cháu biết gia đình Kevin không hạnh phúc nhưng cháu chưa bao giờ dám hỏi em ấy quá nhiều về chuyện gia đình, chú có thể nói cho cháu biết được không ạ?
Bố Kim: thằng nhỏ Kevin ý hả! nhìn nó vậy thôi chứ thật ra nó là đứa trẻ rất mạnh mẽ đấy, năm đó bố mẹ nó đến với nhau khi tuổi còn quá trẻ, chưa suy nghĩ thấu đáo. Cuối cùng khi về sống chung mới xảy ra nhiều chuyện, Kevin chính là đã lớn lên trong môi trường như vậy, ngày còn bé, nó hay phải chạy sang nhà chú để trốn những trận cãi vã của bố mẹ. Các cháu tin không, từ khi thằng bé biết hiểu mọi chuyện nó chưa từng khóc mỗi khi bố mẹ cãi nhau. Lúc đó thằng nhỏ giống như cố gắng chịu đựng mọi chuyện, dù có sợ hãi hay buồn cũng sẽ không khóc, Jaehan rất thương đứa em này! Rồi năm Kevin lên 10 tuổi, bố mẹ nó quyết định thay đổi cuộc sống, cùng nhau sang nước ngoài ở, Kevin vì đó mà theo đi, ngày nó rời đi, nó khóc rất lớn , ôm Jaehanie nhất quyết không rời ra. Cả nhà bác lúc đó đều mong là thay đổi môi trường, vợ chồng sẽ hoà hợp hơn, sẽ cho Kevin một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ai nghĩ rằng Kevin sang đó , đã không được bố mẹ quan tâm ngược lại còn phải đi làm thêm rất nhiều để tự trang trải mọi chi phí của bản thân, về còn phải làm rất nhiều việc nhà. Được một thời gian thì bố mẹ thằng bé cũng ly hôn với nhau, nhưng chẳng ai muốn nuôi thằng nhỏ cả, nên thằng nhỏ đã tự mình sống cho đến hết năm nhất đại học thì quyết định về Hàn Quốc. Tuy chú kể không thể nói rõ cho các cháu nghe được nhưng cuộc sống của thằng nhỏ thực sự rất vất vả, sự vất vả mà đáng ra ở tuổi đó thằng bé không đáng phải chịu. haizz

[Shin Yechan & Kim Jaehan OmegaX] Thật tốt khi được gặp em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ