Chương 3: Một buổi hẹn hò

562 15 0
                                    

Lâu rồi Wonwoo không mua đồ mới làm bây giờ không biết phải mặc cái gì để đi chơi, một sự đau đầu chạy dọc ngang não bộ lờ đờ. Công việc của anh là ngồi hát ở nơi thượng lưu, quần áo hàng hiệu thì phải có nhưng sự đa dạng thì không, quanh năm suốt tháng chỉ sơ mi trơn hoặc có thêm một vài kiểu đính đá, xếp ly đơn giản. Trong khi đi chơi với Mingyu thì không thể mặc giống như đi làm được. Dù muốn dù không, một khi đã nhận lời mời thì phải ăn diện đàng hoàng, đó là phép lịch sự tối thiểu.

"Bây giờ đi mua thì chắc là không kịp, nhưng mà..."

Wonwoo nhìn đồng hồ đã gần 9h30 phút. Từ đây ra cửa hàng sẽ mất khoảng 20p, lựa đồ này nọ, có thể quay về trễ hơn 11h. Không ổn chút nào.

Anh cố động não để đưa ra quyết định nhanh nhất và nhắn tin cho Mingyu rằng:

[Ngài đừng đón tôi ở nhà nha, ngài biết quán cà phê MW , cạnh bện store Win đúng chứ? Chúng ta sẽ gặp nhau ở đó nha. Do tôi có chuyện đột xuất cần ra quán ấy gấp để gặp mặt một người, tôi nghĩ chúng tôi nói chuyện xong sẽ 11h.]

[Ok anh.] 

Mingyu trả lời quá nhanh làm Wonwoo ngơ ngác.

[Xin lỗi ngài, nếu nó làm ngài bất tiện thì tôi sẽ tranh thủ về sớm]

Nếu Mingyu không tiện, Wonwoo miễn cưỡng mặc lại quần áo cũ. Anh không muốn bản thân gây phiền hà cho ai.

[Không bất tiện, anh đừng lo, từ chỗ làm của tôi đến quán cà phê MW là một đường thẳng đấy.]

Quán cà phê cạnh bên shop quần áo nên Mingyu sẽ không phát hiện anh đến đó mua đồ cho cuộc đi chơi, anh tin vậy nên nhanh chân rời khỏi nhà.

Theo lời tư vấn của nhân viên, Wonwoo quyết định mua quần jean xanh, cùng một chiếc áo sơ mi có phần cổ được may khéo léo, kèm theo là áo khoác dài màu cà phê sữa nhạt. Trông mềm mại, thanh lịch, phù hợp đi dạo phố hoặc đến nơi sang trọng hay mức trung bình.

Wonwoo đổi quần áo tại phòng thay đồ và ngắm nhìn mình trong gương.

"Vẫn còn thiếu gì đúng không nhỉ?"

Wonwoo nhìn đồng hồ còn tận 15 phút mới đúng 11 giờ và phòng ngừa Mingyu đến sớm hơn dự định, anh nhanh chóng mua thêm một bộ đồ rồi tiến hành thanh toán. Còn về phần giúp trang phục đang mặc bớt đơn điệu, anh chọn mua một chiếc ghim cài áo mảnh khảnh gắn lên.

Khi Wonwoo vừa bước ra khỏi cửa hàng, xe của Mingyu đã đỗ ngay quán cà phê cạnh bên. Anh cho chân tiến đến và cậu xuống xe.

"Chào ngài."

"Anh hôm nay thật đẹp."

"Cảm ơn ngài." Tai của Wonwoo nóng đỏ lên như thường lệ.

"Được rồi, lên xe thôi. Còn chỗ đồ này cứ để vào cốp đi." Cậu nói dứt tiếng thì người tài xế đã hơi cúi người và đưa hai tay ra, chờ đợi anh trao lại túi đồ.

"Cảm ơn anh."

Wonwoo trao lại cho đối phương rồi cùng Mingyu vào xe. Để tránh cậu khỏi nghĩ ngợi gì, anh nói dối trước:

" Ban nãy tôi về sớm hơn dự định nên tôi đã sang đây để mua ít đồ luôn."

"Anh vui là được."

MEANIE VER : QUẠ TRẮNG BỒ CÂU ĐENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ