Chương 19: Hạ quyết tâm + Chương 20: Thật tốt.

576 15 0
                                    


Sáng hôm sau, Wonwoo thức nấu bữa sáng và lên gọi Mingyu thức dậy khi đã đúng 7 giờ như mọi khi.

"Mingyu, dậy đi em, ăn uống rồi còn đi làm."

"Hôm nay chỉ muốn ở với anh thôi, công chuyện bỏ qua một bên đi."

Cậu choàng tay ra sau lưng anh để ôm với đôi mắt nhắm nghiền.

"Em vắng mặt ở công ty lâu rồi, thức dậy ăn sáng rồi đi làm."

Anh chọt chọt vị trí nốt ruồi trên má và đầu mũi của cậu.

"Không muốn."

"Dậy nào." giọng của anh vẫn âm trầm ngọt ngào êm tai như vậy.

"Dậy đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau, tôi cũng cần không gian riêng để suy nghĩ mfa."

"Ưm...được rồi." Mingyu miễn cưỡng ngồi dậy.

"Tôi thương."

"Thương.."


Ăn sáng xong, Mingyu về nhà thay quần áo để đến chỗ làm. Wonwoo lại một mình trong căn nhà đã từng rất thân thuộc và nghĩ sẽ sống với nó đến cuối đời thay vì tìm được mảnh ghép còn lại.

Mingyu là người mang điện vào cuộc sống tối tăm của anh, thắp lên bóng đèn đã tắt từ lâu trong tim, giúp đời này thêm phần rực rỡ và rộn vang tiếng cười. Anh sao có thể từ bỏ cậu, từ bỏ người bản thân phụ thuộc, không còn khả năng ly khai?

Đúng là hãy trân trọng những giây phút còn kịp, thậm chí là dùng thời khắc ngắn ngủi còn sót lại này để thu thập tiếng cười, niềm vui, tạo ra vô số hồi ức đẹp đẽ và mang nó xuống mồ sâu sau khi hơi thở tàn. Nhưng Wonwoo hiểu, càng hạnh phúc thì càng đau khổ khi mất đi, anh hay Mingyu đều quá rõ đối với việc mất nhau là cả đời không còn tìm được người khác hoặc bất kỳ thứ gì thay thế, bù đắp vào.

Do đó Wonwoo luôn nghĩ kết thúc ở hiện tại, sẽ giúp được tương lai của Mingyu giảm bớt tổn thương. Chỉ là nếu phản tác dụng thì sao? Lỡ như anh quyết định che giấu rồi chết đi, làm đến cùng cậu vẫn không biết nguyên nhân anh mất hoặc biết khi quá muộn, cậu sẽ ra sao? Tự trách, ám ảnh, cả đời không thể tha thứ cho chính mình? Điều này còn đáng sợ hơn anh thú nhận với cậu tất cả.

"Mình phải làm sao đây?"

Wonwoo lau đi những giọt nước mắt đang lặng lẽ tuôn rơi.


Wonwoo cứ lặng người ở sofa hết cả buổi sáng. Khi định rời khỏi ghế nấu bữa trưa thì Mingyu gọi đến.

"Tôi nghe."

"Anh còn ở nhà hay đến quán?"

"tôi còn ở nhà."

"Thế nấu cơm cho tôi với, tôi sẽ sang đó sau khi xong việc."

"Ừm."

Mingyu cứ đến thế này thì Wonwoo sao có thể dứt khoát đây. Anh vỗ trán của mình.

"Em rời khỏi tôi còn chưa 3 tiếng." Wonwoo nói trong lúc đưa đũa cho Mingyu.

"Vốn dĩ chỉ cần xa ít phút là nhớ anh rồi."

MEANIE VER : QUẠ TRẮNG BỒ CÂU ĐENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ