Chương 7: Một nửa sự thật

399 15 0
                                    

Trong lúc Mingyu đi tắm, Wonwoo bắt đầu suy nghĩ xem nên để cậu ngủ riếng hay chung giường. Cả hai còn không quá một tháng nữa sẽ chính thức về chung một nhà, anh để cậu ngủ riêng thì mới mất bình thường và như đang cư xử một cách thái quá không cần thiết. Vả lại, không phải đã cùng nhau ngủ chung 1 giường ở bệnh viện hay sao? giờ lặp lại điều đó với một mối quan hệ đã được sắp đặt vốn đỡ ngượng ngùng hơn nhiều.

Wonwoo gọi điện thoại cho Minghao, thông báo bản thân đã chấp nhận tiền trợ cấp của Mingyu nên đối phương không cần lo, cứ dùng tiền đó cùng Jun tính chuyện hôn nhân đại sự.

"Anh có phải vì em nên mới chọn nhận sự giúp đỡ của Mingyu không?" giọng của Minghao có chút buồn. Cậu biết Wonwoo sẽ không thoải mái khi cầm tiền của Mingyu. Cậu không nghĩ sai hoặc hiểu sai tính cách của anh, nhưng chuyện anh ấy đã quyết, anh ấy nào muốn thay đổi.

"Em đừng nghĩ nhiều Minghao ơi, Mingyu là chồng sắp cưới của tôi, mọi thứ không khó khăn giống như tôi nghĩ, em đừng lo, được chứ?"

"Vâng, em không lo."

"Vậy thôi nha, tôi đi tắm, có gì chúng ta nói chuyện sau. Nhưng hai đứa coi tính toán đi, có gì thắc mắc hay không biết cứ nói với tôi." Wonwoo tắt điện thoại khi Mingyu tắm xong trở ra.

"Tới số hai vào." Cậu vừa nói vừa cười, anh đứng lên và cầm theo bộ pijama chuẩn bị sẵn.

"Em cứ tự nhiên như ở nhà nha."

"Tôi biết rồi mà"

Wonwoo vừa đóng cửa phòng tắm xong mới phát hiện bản thân chưa cất mấy lọ thuốc an thần và chống lo lắng, nét mặt anh đang trầm ổn thoáng chốc thay đổi sang căng thẳng.

"Toang rồi..." Dự tính quay trở ra nhưng vậy thì Mingyu sẽ nghi ngờ và cho đó là hành động bất thường. Căn bản dẹp thuốc vào ngăn tủ đó là việc làm hay không đều được, suy ra anh có cần bỏ tắm đẻ thực hiện điều đó không? Chưa kể ngay cả thuốc anh cũng đem giấu, có khác nào ám chỉ sự khó chịu và đang phòng ngừa việc ở lại qua đêm của cậu. Anh không muốn cậu hiểu lầm nên chỉ đành cầu trời là đối phương không chú ý đến những gì anh để ở trên bàn.

Mingyu cũng hiểu cần tôn trọng không gian riêng tư của Wonwoo do đó chỉ ngồi yên ở sofa đọc sách. Cậu đoán sở thích của anh và cậu khác nhau nên lấy quyển sách từ chỗ anh có tên mà cậu chưa từng nghe đến.

Chuyên tâm đọc sách một hồi thì Wonwoo tắm xong. Anh dùng khăn lau lau tóc mình và cậu nói: 

"Sấy tóc đi, lau như thế vẫn dễ đau đầu lắm."

" Lười a." Anh đơn giản đáp và ngồi xuống trước bàn trang điểm. Nơi đặt một số dưỡng ẩm và thuốc thường ngày hay dùng.

"Mấy sấy để đâu? Tôi sấy cho anh."

"Không cần đâu, em cứ đọc sách đi nha." Wonwoo tiếp tục lau tóc nhưng Mingyu đã tiến đến sau lưng.

"Ở đâu, nói nhanh nào."

"Trong ngăn tủ a." Wonwoo chỉ chỉ. 

"Lấy ra."

"Hả?''

Giọng của Mingyu hơi nặng và giống như ra lệnh nên anh thấy áp lực. Anh sợ hãi loại ngữ khí đó rất nhiều.

MEANIE VER : QUẠ TRẮNG BỒ CÂU ĐENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ