Chap 11: Che đậy+ Chap 12: Tin tưởng

403 12 1
                                    

Wonwoo cắn cắn tay, đi qua đi lại trong phòng. Chính sự hỗn loạn đến trống rỗng nơi đại não càng làm anh thêm túng quẫn, rối trí và lo sợ. Nếu Mingyu biết chuyện thì sao đây? Hoặc là Dylan có tìm cậu không? Nhưng gã làm sao biết anh đã nói chuyện quá khứ hay chưa mà mở lời thêm thắt? Tuy nhiên anh phải ngăn chặn mọi thứ trước khi quá muộn.

Wonwoo không thể  để cuộc hôn nhân chưa đầy nửa tháng của mình xuất hiện vấn đề. Đã phóng lao là phải theo lao, quá muộn để rời khỏi lưng cọp rồi.

Wonwoo không có gì chắc chắn để Mingyu không thay đổi tình cảm dành cho mình sau khi biết toàn bộ quá khứ. Không có an toàn, không có đảm bảo cũng như không thể tin tưởng vào bất kì điều cho hoặc người nào đó một cách tuyệt đối nên phải đi theo hướng đã quyết định ngay từ đầu.

Sống như thế này thật đúng là không dễ dàng nhưng Wonwoo không hối hận do anh đổi lại được hạnh phúc và niềm vui, thứ mà bản thân quá khát khao và ngỡ cả đời cũng chẳng còn cơ hội nếm thử.

Chỉ cần Dylan bị bắt thì mọi thứ coi như kết thúc. Anh cố gắng đợi tới thời điểm đó thì không cần bất an theo cách này nữa....


Mingyu về nhà rất muộn, cậu sợ đánh thức anh nhưng vì quá nhớ nhung nên cho tay bật đèn phòng, xong nhẹ nhàng ôm lấy người thương từ phía sau, mặt như cún con dụi dụi vào gáy anh.

"Ưm...em về rồi à?"

"Ừm...nhớ anh chết đi được í." Cậu định hôn lên mặt Wonwoo thì phát hiện vết trầy xước cũng như mảng bầm nên hốt hoảng ngồi dậy.

"Anh sao vậy? Anh bị cướp thật đó hả?"

"Ừm, không phải cướp, là một tên say nào đó gây sự thôi." Wonwoo ngồi dậy và dụi dụi mắt. Mingyu vừa muốn lại vừa không muốn chạm vào vết thương sợ bản thân sơ ý làm đau anh.

"Tôi xin lỗi, tôi đã xem nhẹ vấn đề anh nói." Hiện tại Mingyu rất hối hận với những lời đã nói ra lúc đó và sự hời hợt thể hiện trong ngữ điệu đáp trả. Wonwoo đã rất hoảng sợ và cần cậu nên anh mới chọn gọi điện thoại cho cậu, nhưng cách hành xử của cậu phải chăng đã gieo thất vọng cho bạn đời?

"Không sao."

"Đau lắm không anh?" 

Wonwoo lắc đầu, nỗi đau này sao bằng nỗi sợ đang tồn tại trong anh cơ chứ?

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi anh, chắc anh đã sợ hãi lắm phải không? Tôi xin lỗi." Cậu hôn lên vết thương rồi kéo anh ôm vào lòng, nhẹ nhàng xoa lấy lưng anh mà dỗ dành.

"Không sao, tôi vẫn ổn, em không cần lo lắng."

"Xin lỗi anh nhiều lắm Wonwoo à." Cậu hôn hít nơi mái tóc nâu mềm thơm mùi lavender của anh.

"Ưm...do em bận việc nên không thể đến bên tôi mà, đâu phải em cố tình không đến đâu, đừng mãi xin lỗi nữa."

"Công việc cũng không quan trọng bằng anh."

"Nhưng em có bỏ việc chạy đến cũng không kịp mà, đừng tự trách bản thân nữa được không? Chuyện qua rồi và tôi vẫn ngồi đây." Wonwoo vỗ nhẹ lưng cậu.

MEANIE VER : QUẠ TRẮNG BỒ CÂU ĐENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ