"Sao em lại hẹn gặp nhau vậy? Anh hai rất bất ngờ luôn đó Wonwoo à." Wonmin thắc mắc. Lúc nhận được cuộc gọi của anh và một lời ngỏ gặp mặt, đối phương còn ngỡ bản thân nghe lầm hoặc một trò đùa nào đó. Hai anh em từ nhỏ đã không mấy thuận hòa, sau biến cố đáng buồn năm đó thì khoảng cách giữa anh em họ gần như lớn đến mức bước mãi không thấy điểm giao nhau.
Wonwoo hít một hơi sâu, đẩy điện thoại đến trước mặt người anh cả và bảo:
"giúp tôi xóa hết những clip này trên các trên web, tôi không thể cho nhà chồng mình biết hay nhìn thấy chúng được."
Wonmin thấy Wonwoo chứa đầy nét nghiêm trọng trên mặt nên thần sắc cũng đanh lại và chau mày, tay cầm lên điện thoại. Sau khi xem qua nội dung một cách sơ lược vẫn đủ khiến mồm chữ A, rơi vào trạng thái tận cùng của sự cả kinh.
"Wonwoo...chuyện này....Wonwoo.."
"Đừng hỏi tôi bất cứ điều gì, chỉ cần biết mà giúp tôi xóa nó đi là được."
Wonwoo uống một ngụm nước như thể xoa dịu cơn rối loạn cùng lo sợ trong lòng mình. Sau đó tiếp tục nói:
"Còn chưa đầy ba ngày nữa là hôn lễ cử hành, tôi không mong bất cứ chuyện gì xảy ra ảnh hưởng đến hạnh phúc của tôi xuất hiệ. Đã đến lúc các người thể hiện sự thành tâm muốn chuộc lỗi với tôi."
Trông Wonwoo bình tĩnh tuyệt đối nhưng đôi tay để dưới gầm bàn của anh đang không ngừng run rẩy.
"Dù có sai với em hay không, chuyện này anh hai cũng sẽ dọn cho em. Yên tâm đi Wonwoo, anh hai hứa sẽ làm cho chúng biến mất." Wonmin cảm thấy máu mình đông lại và hô hấp tạm dừng vài giây sau khi xem nội dung của clip kia. Anh ấy không tin được những gì em trai mình đã phải chịu đựng trong những năm mất tung tích và thứ kia tràn lan khắp trang web 18+, biết bao nhiêu người đã xem chúng chứ? Nếu giới giàu có không thiếu hàng ngon để nếm thử, dẫn đến không cần các trang web nhạy cảm thì liệu đã sớm nhận ra Wonwoo, đúng chứ?
"Còn người này là người đã nhận ra tôi sau khi xem clip và đã cho tôi biết thông tin gần như hữu ích này." Wonwoo đặt xuống bức ảnh người cung cấp thông tin cho mình được trích xuất từ camera quán.
"Anh hiểu cần phải làm gì người đó đúng chứ?"
"Anh hiểu."
Anh đứng lên và nói lời cuối cùng trước khi rời đi: "Hẹn gặp lại anh ở buổi lễ."
Wonwoo đang lang thang trên đường với sự vô định như thường khi. Đang giờ cao điểm về đêm nên xe cộ đông nghẹt và phố xá ồn ào, nhưng chúng cũng không lọt vào tai anh, anh đang chìm trong nỗi lo sợ đến mức một số giác quan như bị đóng kín. Anh không biết còn ai nhận ra bản thân anh nếu đã nhấp vào đoạn clip đó ở web hay không nên anh đang sắp phát điên tới nơi rồi.
"Wonwoo sợ, thật sự sợ nên ngay cả hình nahr được đăng tải trên tài khoản xã hội của quán cà phê cũng gỡ xuống nhanh chóng. Nếu để Mingyu biết chuyện này, anh phải ăn nói thế nào với cậu ấy? Liệu cậu có vì sĩ diện mà bóp chết anh không? Nỗi bất an đan xen nỗi sợ hãi, khiến anh sụp đổ toàn phần. Bên trong cơ thể và cả cuống họng chẳng lúc nào ngừng run rẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
MEANIE VER : QUẠ TRẮNG BỒ CÂU ĐEN
FanfictionTRUYỆN CHUYỂN VER ĐÃ XIN PHÉP AUTHOUR CHO CHUYỂN LẠI THÀNH MEANIE TÁC GIẢ : Eda_Kim Cast: Jeon Wonwoo- Kim Mingyu Thể loại: Ngọt ngào-Chữa lành *OOC *Đề cập bắt cóc - rape - lạm dụng trong quá khứ (không chi tiết) *Đề cập trầm cảm nhẹ *Đề cập bệnh u...