Chương #5

5 1 0
                                    

Tin chắc rằng bất kỳ ai bừng tỉnh giữa đêm phát hiện ra bản thân đang mộng du đều sẽ sợ toát mồ hôi lạnh, đương nhiên Tề Thần cũng không ngoại lệ.

Khi cậu nhận ra bản thân đang ở nơi nào, hiện thực và trong mơ đan xen, thậm chí cậu cũng không phân biệt rõ lắm, đến cùng là cảnh tối tăm trong giấc mơ vừa rồi dẫn cậu đến hành động mộng du này hay là phép chiếu từ trong mơ.

Đương nhiên mặc kệ là loại nào thì đều rất không ổn.

Tề Thần nhắm mắt thở hắt ra, ổn định nhịp tim đang đập như nổi trống.

"Hoàn hồn?" – Một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên bên tai, vẫn luôn mang theo vẻ thiếu kiên nhẫn, khiến người khác hoài nghi có phải người này quanh năm đều quá mức nóng nảy hay không.

Tề Thần bị giật mình mà mí mắt run lên, đột ngột mở mắt quay đầu nhìn bên cạnh: "Sao anh lại ở chỗ này?!"

Dưới ngọn đèn đường ở bên góc, Tổ trưởng Long xụ mặt nhìn cậu.

Ánh sáng lờ mờ rọi lên người hắn, phác họa đường nét xương chân mày nổi bật và sống mũi thẳng tắp. Người này rõ ràng có đôi mắt vô cùng xinh đẹp, nhưng lại thích khẽ cụp mắt mà nhìn người khác, như thể mọi lúc đều mang theo vẻ khinh thường lười biếng. Có thể là do vóc dáng cực kỳ cao, nhưng cũng tuyệt đối không thể thiếu tác dụng của giọng điệu khi người này nói chuyện, cứ như hắn trời sinh là đến tìm đánh.

Hắn "Ha" mà hừ lạnh một tiếng, cảm thấy Tề Thần này hỏi chuyện thật sự không mang theo não: "Tôi không ở đây, vừa rồi là quỷ đánh thức cậu chắc?"

Tề Thần cười gượng một tiếng: "Tôi cứ ngỡ là mơ thấy." Tựa như giọng người phụ nữ tuổi già khàn khàn chồng chất kia vậy, đại khái chỉ là điều khác biệt duy nhất giữa cảnh trong mơ vừa rồi và thực tế.

Tổ trưởng Long tức giận nói: "Đúng vậy, còn mơ thấy tôi bộp một cái lên trán cậu phải không? Cậu không nghĩ xúc cảm trong mơ tại sao lại chân thật như vậy?"

Tề Thần nghiêm túc mà giải thích: "Trước kia tôi từng mơ thấy có người từ trên ban công lao đến đá tôi một cước, xúc cảm cũng rất chân thật."

Tổ trưởng Long: "..."

Tề Thần: "Còn bò qua núi đao, lăn qua bàn đinh gì đó, toàn thân đầy mặt đều là máu."

Tổ trưởng Long: "..."

Tề Thần: "Ném vào chảo dầu, nấu sôi chiên giòn ––––– "

Tổ trưởng Long: "..."

"Ngừng ngừng ngừng!" – Khóe môi của Tổ trưởng Long giật giật: "Cậu nằm mơ thấy cái lung ta lung tung gì chứ?!"

Kết quả hắn vừa nói xong lại thấy Tề Thần nhấp môi, dường như mỉm cười một cái rất nhạt, lúc này mới nhận ra mấy câu vừa rồi nửa phần đầu có lẽ còn có thể tin tưởng, đoạn sau tám phần là nghiêm túc nói bậy.

Vì thế Tổ trưởng Long hung hăng ném cho cậu một ánh mắt xem thường.

Thật ra nếu đổi lại là thường ngày, lấy kiểu tính cách ngoài lạnh trong nóng bề ngoài bình đạm, bên trong nhẹ nhàng trào phúng này của Tề Thần, tuyệt đối sẽ không nói lời như vậy với người vừa quen biết có một ngày. Nhất là ban ngày hắn và đối phương còn ở chung không hợp, như thể chỗ nào cũng không hòa hợp nổi.

[Edit] Văn Vật Không Dễ Chọc - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ