Chương #7

2 1 0
                                    

"Hưm..." – Tề Thần trùm chăn lên đầu giãy giụa một lúc, sau đó nhịn không nổi nữa từ trong cái kén chăn thò tay ra, sờ soạng trên tủ đầu giường hai cái, "bộp" mà chụp điện thoại, hiển nhiên vô cùng không kiên nhẫn.

Raw 忍无可忍: Con giun xéo mãi cũng quằn.

Cậu nhíu nhíu mày, mắt phủ một lớp sương mơ màng buồn ngủ híp lại, đến người gọi là ai cũng không nhìn, cứ ở trên điện thoại vuốt loạn xạ mấy đường, áp lên tai thô lỗ "A lô" một tiếng.

Đầu dây đối diện im lặng khoảng hai giây, tiếp đó là tiếng gác máy "tút —— tút —— ".

Tề Thần: "..." Đệt, cái tên thần kinh nào nửa đêm không ngủ còn giả thần giả quỷ quấy rối người khác?!

Cậu một mặt mưa gió sắp nổi lôi điện thoại đến trước mặt, đen mặt liếc nhìn, sau đó phát hiện số trên cùng của cuộc gọi gần đây không phải trò đùa quái đản cũng không phải số lạ gọi nhầm, mà hiện ra cái tên đã lưu trong danh bạ của Tề Thần —— Từ nương tử.

Cái này là do trước đây một tên cùng phòng không phân biệt được chữ n với chữ l gọi Từ Lương, sau đó bị cả kí túc lấy làm tên gợi nhớ.

Có điều Từ Lương luôn là kiểu đến giờ là ngủ, bền lòng vững dạ, không đến bình minh dù bom nguyên tử có nện lên mặt cậu ta cũng không tỉnh nổi, sao có thể nửa đêm đột nhiên gọi cho cậu?

"Trượt tay đụng phải?" – Tề Thần nhớ đến tật xấu không khóa màn hình điện thoại của Từ Lương, nhịn không được mặt mày xanh lét.

Tề Thần mang khí thế nghiêm trọng khi thức giấc yên lặng liếc nhìn, chuẩn bị ném điện thoại sang một bên tiếp tục trùm đầu ngủ, kết quả cái món đồ chơi cũ nát này lại rung lên hai cái, rung đến ngón tay cậu cũng bị tê một chút.

"Con hàng này vẫn chưa xong phải không?" – Cậu tức giận liếc nhìn, phát hiện một tin nhắn mới, không ngoài dự đoán, đều là Từ Lương gửi đến, chỉ là nội dung có hơi kì quái.

Từ nương tử: [Cậu đến...!¥@*kc1]

Tề Thần nhìn chuỗi tin nhắn lộn xộn này, mặt tối sầm, ngược lại có chút lo lắng.

Trượt tay có thể trượt nhiều đến thế này?

Cứ xem như điện thoại không khóa để ngay cạnh gối đi, ngón tay trùng hợp chạm vào phần danh bạ phía trên gọi đến điện thoại Tề Thần, còn có thể cúp máy cũng thôi đi, cúp máy rồi lại còn có thể thoát ra ngoài chạm vào giao diện tin nhắn gửi tin?! Chọc phải quỷ rồi?

Đủ kiểu đủ loại suy nghĩ hung tàn ngay lúc này trăm hoa đua nở không thể kiểm soát, muốn ngăn cũng ngăn không nổi.

Raw 百花齐放: trăm hoa đua nở, ý chỉ vô cùng phong phú.

Tề Thần vừa hung hăng mắng chửi mình "Này thì coi mấy phim linh tinh vô nghĩa, bây giờ ngốc luôn rồi hả, tự mình dọa mình!", vừa vội vàng ấn cuộc gọi gần đây, mở số của Từ Lương gọi tới.

Cậu nín thở chờ hai giây, nghe đối diện truyền đến âm thanh "tút tút" kết nối mới thoáng thở phào —— vẫn may, ít nhất không phải trực tiếp cúp máy hay đại loại "Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được."

[Edit] Văn Vật Không Dễ Chọc - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ