Chương #1

33 2 0
                                    

Đầu tháng hai, thành phố Giang vừa qua lập xuân.

Sáng tinh mơ mọi người ra cửa đều phải xoa xoa tay, vừa mở miệng là bị sương mù trắng xóa bao quanh. Cả thành phố chìm trong mùa xuân se lạnh bắt đầu một ngày tấp nập.

Vẫn còn hơn nửa tiếng trước thời gian chấm công quy định, Tề Thần đã ngồi ngay ngắn trong phòng làm việc.

Đây là ngày thứ hai cậu đến Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bảo hộ Văn vật Quảng Hòa. Ngày hôm qua xem mười mấy trang sổ tay nhân viên còn chưa tiêu hóa xong, người phụ trách Đổng Minh Ba đã ném cho Tề Thần nhiệm vụ sửa chữa trước khi tan ca. Để một người mới ra trường ngay cả chuyên môn cũng không thèm dò hỏi trực tiếp ra tay làm những việc mang tính thực tiễn, có thể thấy rằng công ty này thật sự đang thiếu nhân lực.

Điều hòa trung tâm đang lặng lẽ hoạt động, nhiệt độ trong phòng vừa phải, chẳng qua là không bật máy tạo hơi ẩm cho nên có chút khô hanh. Hoàn cảnh như vậy đối với người mới mà nói cũng không thoải mái lắm, nhưng lại thích hợp với một số đồ vật nào đó dễ bị hơi nước làm hỏng.

Ví dụ như thanh đao đồng đen trong tay Tề Thần.

Trong nhóm vũ khí lạnh, đao được xem là loại thường thấy nhất. Nhưng đao đồng đen lại chỉ chiếm số lượng rất nhỏ, có thể tìm thấy một cây thật sự không dễ dàng. Bởi vì chất đồng đen tuy cứng rắn nhưng lại cực kỳ giòn, dễ gãy cũng dễ hư hỏng.

Thanh đao trong tay Tề Thần thân hẹp lại vót mỏng, dài chừng một thước sáu tấc, lưỡi đơn hình cung, sống đao khá dày, mặt sau có điêu khắc một hàng răng thú, tăng thêm vẻ dữ tợn cho cây đao mảnh dài linh hoạt này, tay nghề rèn đúc có thể gọi là tinh xảo, khuyết điểm duy nhất chính là vết nứt trên thân đao.

Đây là một thanh đao phế, từ thân đao đến khâu đao liên tiếp bị cắt thành hai đoạn.

Đoạn khâu đao rớt ra giờ phút này cũng nằm trên chiếc bàn dài ở đây, một loạt nét thẳng được khắc đều đặn bao quanh trên khâu, mặt trên vừa vặn hợp với nửa chuôi đao tròn khắc hình vảy cá. Lại nhìn lên phía trên một chút, nơi vốn dĩ là đầu chuôi đao lại trống rỗng.

Ngày hôm qua Đổng Minh Ba vỗ vai Tề Thần nhắn nhủ: "Thanh đao kia thiếu mấy bộ phận, khâu đao vừa tìm được hai ngày trước, còn thiếu đầu chuôi và hai quả linh lung Bảo Châu. Cậu mang mấy bộ phận tìm được này về sửa chữa trước. Yêu cầu chỉ có hai thứ, một là tinh tế, hai là tốc độ, còn lại đều không cần. Thế nào, rất đơn giản phải không? Đừng cảm thấy áp lực, người trẻ tuổi vẫn rất có tiền đồ, làm cho tốt!"

Lúc ấy trong lòng Tề Thần lẳng lặng phun ra một ngụm máu: Thêm vào tinh tế và tốc độ đã là yêu cầu cao nhất rồi, còn có cái gì khác?... Đơn giản cái trứng!

Có điều đến sáng nay sau khi nhìn thấy hình dáng thực tế của thanh đao này đúng là áp lực của Tề Thần đã giảm.

Bởi vì thanh đao phế này, cho dù là lưỡi đao hay khâu đao, đều phiếm màu vàng kim thuộc về kim loại, đã không còn đốm rỉ sét cũng không có vết bẩn, xúc cảm trơn bóng sắc bén, mặt đao còn phản chiếu.

Thật sự có... thể... phản... chiếu...

Khi ánh nắng ngoài cửa sổ vừa lúc từ góc độ nào đó soi rọi vào mặt đao như nước kia, ánh sáng được phản chiếu quả thật có thể làm mù mắt Tề Thần.

[Edit] Văn Vật Không Dễ Chọc - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ