Chương #4

4 1 0
                                    

"Hả? Vậy sao?" – Từ Lương cũng không ngẩng đầu lên, vừa chấm thịt nướng vào sốt vừa nói: "Có điều cũng bình thường. Nhóm đồ vật này trước khi nhập vào bảo tàng đều phải thông qua chị ấy, mấy ngày trước chị ấy đều rất bận, nghe nói về nhà cũng không ngủ ngon. Hôm qua công việc của chị ấy mới kết thúc, hôm nay đã xin nghỉ phép rồi. Hai ngày trước tôi thấy trạng thái tinh thần của chị ấy không tốt lắm, dáng vẻ cực kỳ mệt mỏi, cảm giác cả người đều cụp xuống."

Tề Thần cực kỳ kinh ngạc: "Trong bảo tàng của các cậu bận rộn đến mức áp lực vậy sao?"

"Cũng không phải..." – Từ Lương lắc đầu: "Dù sao tôi cảm thấy không có áp lực gì, cũng rất ít khi bận rộn. Về phần áp lực vốn dĩ chỉ là phải chịu trách nhiệm với văn vật trong bảo tàng, lúc xử lý không được phạm sai lầm, nhưng mọi người đều không phải lần đầu tiên trải qua như vậy, không đến mức tạo thành áp lực quá lớn thế này. Chẳng qua là tính cách khác biệt, chị Tần thuộc về kiểu thích nhọc lòng, bình thường chỉ chút chuyện nhỏ cũng sẽ tách ra để suy nghĩ, cho nên có chút áp lực cũng không có gì lạ, nói không chừng là do trong nhà có chuyện phiền lòng."

Tề Thần khẽ gật đầu, dù sao cũng không liên quan quá nhiều đến cậu, thế nên cũng không thảo luận tiếp nữa.

Một bữa ăn của hai người kéo dài từ sáu giờ đến gần chín giờ, lúc này Tề Thần mới trưng ra dáng vẻ "Cuối cùng tôi cũng no bụng", cùng Từ Lương tản bộ đến trạm xe buýt.

Chỗ Từ Lương thuê cách nơi này không quá xa, chẳng qua là vừa vặn ngược hướng với Tề Thần. Cậu ta chào Tề Thần một tiếng lập tức lên cầu vượt đến đối diện bắt xe.

Nơi này cách Công ty Quảng Hòa chỉ hơn một trạm dừng, thật ra đi bộ về cũng không mất bao lâu, còn có thể thuận tiện tiêu cơm. Nhưng đừng thấy Tề Thần da dẻ trắng nõn dáng dấp nhã nhặn, trên thực tế cậu là tên lười có thể nằm tuyệt đối sẽ không ngồi, có thể ngồi tuyệt đối sẽ không đứng.

Cậu vô cùng không biết xấu hổ mà đứng dưới biển quảng cáo tại trạm xe buýt chờ một lúc, nhìn thấy xe buýt số 85 mình chờ chậm rãi lái qua mới cầm lấy thẻ xe buýt, ung dung theo dòng người thưa thớt phía sau mà lên xe, ngồi xuống chỗ trống gần cửa sổ ở hàng cuối cùng.

Ai ngờ bác tài vừa khởi động đã phanh gấp lại, người bên cạnh Tề Thần bởi vì phía trước không có ghế ngồi che chắn mà bị quán tính hất văng ra, sau đó ngồi dưới bậc thang lớn giọng phàn nàn: "Lái xe kiểu gì vậy hả?! May mà tôi khỏe nếu không đã ngã nhào xuống dưới!"

Ai ngờ bác tài cũng kìm nén lửa giận mà đáp một câu: "Tôi muốn sao?! Phía trước có người không có mắt đột ngột xông thẳng tới trước bánh xe, tôi không phanh lại ép người ta thành bánh nướng cậu có đền không?!"

Xe lại nhanh chóng khởi động, thanh niên nọ ngồi trên bậc thang hừ một tiếng, vỗ nhẹ bụi trên mông rồi ngồi lại vị trí vừa rồi, thối mặt nhét tai nghe trở lại tiếp tục chơi di động của cậu ta.

Tề Thần nhìn cậu ta một cái lập tức quay đầu về phía cửa sổ, kết quả vừa vặn bắt gặp một người phụ nữ tóc dài mặc áo khoác đỏ rực đang xách túi loạng choạng đi bên cạnh xe. Nhưng không đợi cậu nhìn rõ mặt, xe đã phóng đi lại rẽ một cái đã bỏ người phụ nữ kia lại phía xa.

[Edit] Văn Vật Không Dễ Chọc - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ