Buổi tối, dưới sự nhiệt tình của mọi người, Tô Thiên Bình bị ép ăn hết hai bát cơm đầy, no đến mức hơn nửa đêm mới ngủ được.
Sáng hôm sau, Tô Thiên Bình thức dậy rất sớm, trong tứ hợp viện có rất nhiều hoa cỏ, không khí trong lành, cô hít thở sâu vài hơi mới đi rửa mặt.
Ăn điểm tâm xong, trò chuyện với các trưởng bối một lúc, sau đó Ngụy Thiên Yết và Tô Thiên Bình chuẩn bị trở về, mẹ Ngụy nhét vào trong xe Ngụy Thiên Yết không ít thức ăn rồi mới để bọn họ đi.
"Bác trai và bác gái thật tốt." Tô Thiên Bình ngồi trên xe, nhớ tới một ngày ở chung vừa rồi vui vẻ hơn nhiều so với cô đã dự đoán, cũng khiến cô yên tâm.
"Giờ không còn căng thẳng nữa à?" Ngụy Thiên Yết lái xe, vừa cẩn thận nhìn đường vừa hỏi: "Anh đã nói em không cần lo lắng mà, mẹ anh còn bảo em lần sau đừng mua nhiều thứ tới như thế."
Tô Thiên Bình cúi đầu mỉm cười, không nói gì, cũng không phản bác lại những lời này của Ngụy Thiên Yết.
Ngụy Thiên Yết nghiêng đầu nhìn cô một cái, nở nụ cười thật rõ ràng.
Từ sau khi gặp người lớn trong nhà, tình cảm của Ngụy Thiên Yết và Tô Thiên Bình bước lên một nấc thang mới, có những cuối tuần Tô Thiên Bình sẽ chủ động tới biệt thự của Ngụy Thiên Yết ăn ké, hai người cùng nhau xuống bếp, cảm giác vô cùng tốt đẹp.
Buổi tối, hai người sẽ ra ngoài tản bộ; ban ngày, đôi khi họ sẽ du ngoạn ở một số địa điểm ngay trong thành phố, những nơi vốn không biết đến nay đã quen thuộc hơn, sự ngăn cách vì thời gian ở chung quá ngắn cũng dần thu hẹp lại, hai người ở bên nhau, không có sự kích động của mối tình đầu, không có thử thách lẫn nhau giống như đôi tình nhân đã bên nhau nhiều năm, sự ăn ý hiển hiện trong từng hành động.
Thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh, Tô Thiên Bình vốn định Quốc Khánh sẽ về nhà, ai ngờ mẹ cô thông báo rằng những ngày đó sẽ theo đoàn tới Hồng Kông du lịch, cô đành hủy bỏ kế hoạch đã định, chuẩn bị ở nhà lên dàn ý cho quyển tiểu thuyết tiếp theo, kiếm chút tiền nhuận bút cũng tốt.
Trước kỳ nghỉ Quốc Khánh một ngày, Tô Thiên Bình và nhóm đồng nghiệp vui vẻ vì được ăn của công ty một bữa, ra khỏi quán ăn mới phát hiện trời đang đổ mưa.
Đã vào tháng mười, khí trời lạnh dần, trời mưa nên lại càng lạnh, khi ra ngoài Tô Thiên Bình chỉ mặc một bộ váy liền, hiện giờ đứng ở cửa, bị gió thổi qua liền cảm thấy da gà toàn thân bắt đầu nổi lên.
Lúc này xe taxi rất khó gọi, một số đồng nghiệp nam dũng cảm chạy tới bến xe đợi xe bus, đồng nghiệp nữ thì phiền phức hơn, cả đám do dự đứng trước cửa quán, lấy điện thoại ra gọi người thân tới đón.
Người có chồng thì gọi chồng, người có bạn trai thì gọi bạn trai, người không có chồng cũng không có bạn trai thì gọi bạn bè. Tô Thiên Bình nghiêm túc suy nghĩ không biết có nên gọi Ngụy Thiên Yết hay không, người ta là tổng giám đốc của cả một công ty, không biết hiện giờ có việc phải làm hay không?
Khi Tô Thiên Bình còn đang phân vân, điện thoại trong túi xách của cô vang lên, cô lấy điện thoại ra nhìn, người gọi tới là Ngụy Thiên Yết.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển ver Thiên Yết - Thiên Bình) Vợ ơi chào em!
RomanceTác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Thể loại: Ngôn tình hiện đại, nam chính thâm tình, nữ chính mạnh mẽ, độc lập. **Trích một đoạn nam chính tỏ tình** Anh hỏi một cách khó hiểu: Anh có nhà, có xe, có tài, có mạo, có chỗ nào không tốt? Cô trả lời: Những ưu đ...