Chương 41: Gặp mặt tình địch

40 4 3
                                    

Cô Đàm?

Tô Thiên Bình ngẩn người, đoán rằng người này có thể là khách hàng của công ty, trợ lý vừa mới nhậm chức như cô không có phần để nhúng tay vào, vì vậy thành thật rời khỏi phòng làm việc, nhưng không ngờ lại gặp được một người.

Đàm Thiên Cầm cũng không ngờ tình địch của mình lại là nhân viên của công ty mình sẽ hợp tác.

"Xin chào." Tô Thiên Bình cười với Đàm Thiên Cầm: "Tổng giám đốc đang ở trong phòng làm việc, mời chị vào."

"Cảm ơn." Đàm Thiên Cầm gật đầu với Tô Thiên Bình, đi về phía phòng làm việc của tổng giám đốc.

"Tô Thiên Bình, cậu quen cô ta à?" Một đồng nghiệp chuẩn bị tan tầm đúng lúc đi ngang qua, hiếu kỳ thấp giọng hỏi: "Cô ta thật đẹp."

"Từng gặp một lần." Tô Thiên Bình cười vỗ vai đồng nghiệp: "Cậu tan tầm rồi thì đừng lắc lư trước mặt tớ, nếu không người phải tăng ca là tớ đây sẽ tỏ vẻ bất mãn."

"Niềm sung sướng của tớ luôn dựa trên sự đau khổ của người khác." Đồng nghiệp cười tủm tỉm chào tạm biệt Tô Thiên Bình. Thời gian Tô Thiên Bình tới công ty làm việc chưa được ba tháng mà đã từ một nhân viên mới trở thành trợ lý tổng giám đốc, lên chức nhanh như vậy nhưng cũng không nhiều người bất mãn, điều này chứng tỏ bản lĩnh của Tô Thiên Bình, vì vậy trước giờ mọi người luôn có thiên hướng gần gũi với Tô Thiên Bình.

Trở về phòng làm việc sắp xếp lại vài tập tài liệu, một giờ sau, khi công việc đã gần như hoàn thành, Tô Thiên Bình thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan tầm.

Vừa ra khỏi cổng công ty, Tô Thiên Bình đã bị Đàm Thiên Cầm gọi lại, cô nhìn cô gái trẻ tuổi xinh đẹp trước mặt, mỉm cười lễ phép.

"Chúng ta đi uống tách cà phê, ngồi nói chuyện được không?" Đàm Thiên Cầm sẽ không ngốc đến mức cho rằng Tô Thiên Bình không biết cô có ý với Ngụy Thiên Yết, chỉ là, biểu hiện của Tô Thiên Bình khiến cô phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Cô cho rằng Tô Thiên Bình dù không thể hiện rõ ràng là ghét cô nhưng ít nhất cũng sẽ có tâm trạng không tốt. Thế nhưng cô không tìm được những điều này từ Tô Thiên Bình.

Tô Thiên Bình đối với cô vừa lễ phép vừa khách sáo, tuy thiếu nhiệt tình nhưng không có vẻ gì bất mãn. Trực giác của phụ nữ từ trước đến giờ đều rất nhạy bén, khi một người đã không thích họ, cho dù người kia không làm bất cứ chuyện gì, họ vẫn có thể cảm nhận ra, mà cô lại không hề cảm nhận được từ Tô Thiên Bình loại cảm xúc này.

"Đương nhiên có thể, chị Đàm quá khách khí rồi." Tô Thiên Bình không từ chối lời mời của Đàm Thiên Cầm.

Tô Thiên Bình gọi một tách cà phê Lam Sơn bình thường, sau đó nói một vài câu khách khí về công việc với Đàm Thiên Cầm, nhưng nhìn từ vẻ mặt của Đàm Thiên Cầm, dường như đối phương cũng không muốn nói chuyện công việc với mình.

"Cô Tô, cô có ngại không nếu tôi hỏi một số vấn đề cá nhân?" Đàm Thiên Cầm thấy Tô Thiên Bình cứ nói vòng vo với mình, liền thẳng thắn dẫn đến trọng tâm câu chuyện.

"Không biết chị muốn hỏi chuyện gì." Tô Thiên Bình không nói ngại, cũng không nói không ngại, có một số vấn đề đương nhiên cô không ngại, có một số chuyện lại không cần thiết phải nói.

(Chuyển ver Thiên Yết - Thiên Bình) Vợ ơi chào em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ