"Tổng giám đốc Ngụy, cô Tô, thật trùng hợp." Tống Thiên Cầm cười thật khéo léo: "Hiếm khi nào gặp được hai người thế này, chi bằng cùng nhau đi ăn một bữa cơm rau dưa đi." Cô đã đợi ở gần đây một lúc lâu, cuối cùng cũng đợi được Ngụy Thiên Yết và Tô Thiên Bình xuất hiện.
Cô thật sự không ngờ được Ngụy Thiên Yết làm việc không nể mặt như thế, cũng không ngờ Tô Thiên Bình này có ảnh hưởng với Ngụy Thiên Yết như vậy. Cô không biết rốt cuộc Tô Thiên Bình đã nói với Ngụy Thiên Yết cái gì mà khiến cho Ngụy Thiên Yết dùng quan hệ, quấy nhiễu kế hoạch của mặt hàng còn chưa đưa ra thị trường của doanh nghiệp nhà cô.
Loại đàn ông như thế này thật sự không thể đắc tội, Tống Thiên Cầm nhìn người đàn ông đang cười vô cùng ôn hòa trước mặt, thầm cắn răng, cố gắng nhẫn nhịn: "Mong tổng giám đốc Ngụy và cô Tô nể mặt."
Lời này là một câu hai ý, Ngụy Thiên Yết cười cúi đầu nhìn về phía Tô Thiên Bình: "Tiểu Thiên, chuyện em muốn làm có gấp không?" Nhìn như hỏi, thật ra anh đã giao quyền quyết định vào tay Tô Thiên Bình.
Tống Thiên Cầm không còn cách nào khác, đành phải hướng ánh mắt về phía Tô Thiên Bình.
Tô Thiên Bình ngẩng đầu nhìn trời: "Sắc trời không còn sớm nữa."
Vẻ mặt Tống Thiên Cầm chán nản hơn một nửa.
"Vậy nên đi ăn cơm thôi, chuyện của em cũng không vội, mặt mũi cô Tống đương nhiên là phải nể rồi." Cô không phải Ngụy Thiên Yết, không quyết định được cái gì, Ngụy Thiên Yết có giúp cô ta hay không phải do chính anh quyết định mới được. Ỷ thế ức hiếp người khác, đó không phải chuyện cô am hiểu.
Sắc mặt Tống Thiên Cầm trở lại như thường, nhưng cũng liếc nhìn Tô Thiên Bình mấy lần, không biết là cảm ơn hay khó chịu.
Về phần Trang Song Tử, từ lúc tới đến giờ hoàn toàn không nói gì, chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Tô Thiên Bình.
Sau đó, bốn người cùng tới nhà hàng, Tống Thiên Cầm vẫn không nói gì đến chuyện khó khăn trong nhà, chỉ vô cùng nhiệt tình với Tô Thiên Bình, hoàn toàn quên rằng không lâu trước đây hai người còn có chuyện không thoải mái, dáng vẻ giống như tìm được bạn bè tốt cùng chung chí hướng vậy.
Tống Thiên Cầm cũng thầm cảm thấy may mắn vì Tô Thiên Bình không làm khó cô, thậm chí còn không nhắc tới chuyện lần trước. Trong lòng cô cũng đã hiểu, Tô Thiên Bình khác với Lâm Kim Ngưu. Tuy Lâm Kim Ngưu có nhiều mưu kế nhưng chỉ là mặt ngoài, còn Tô Thiên Bình này nhìn có vẻ thản nhiên, không quan tâm tới thế giới bên ngoài, nhưng hành động lại vô cùng có chừng mực, người phụ nữ như vậy so với Lâm Kim Ngưu lại càng không thể đắc tội.
Hơn nữa cô đã nhận được tin Ngụy Thiên Yết dẫn Tô Thiên Bình về ra mắt gia đình, dường như người lớn nhà họ Ngụy còn rất yêu thích Tô Thiên Bình. Cô cười cười, cô gái trẻ như Tô Thiên Bình có vẻ được rất nhiều trưởng bối yêu thích. Trang Song Tử và Tô Thiên Bình đã chia tay hơn nửa năm, vậy mà chẳng phải cô vẫn nghe thấy bà Trang vô tình nhắc tới Tô Thiên Bình đấy sao?
Đối với những người không nên trêu vào cũng như không thể trêu vào, Tống Thiên Cầm rất biết cách kiềm chế bản thân, Tô Thiên Bình này dường như có cả hai điều đó. Dù không có Ngụy Thiên Yết ở đây, cô cũng không dám đắc tội với Tô Thiên Bình nữa, bởi vì người phụ nữ có phong độ đôi khi còn đáng sợ hơn cả người phụ nữ đã cùng đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển ver Thiên Yết - Thiên Bình) Vợ ơi chào em!
RomanceTác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Thể loại: Ngôn tình hiện đại, nam chính thâm tình, nữ chính mạnh mẽ, độc lập. **Trích một đoạn nam chính tỏ tình** Anh hỏi một cách khó hiểu: Anh có nhà, có xe, có tài, có mạo, có chỗ nào không tốt? Cô trả lời: Những ưu đ...