Chương 13: Tiệc rượu (3)

86 8 0
                                    

Trong cuộc sống có một loại đau khổ, chính là bạn ghét một người, mà người đó cứ lượn lờ trước mắt bạn, dân gian gọi đó là nghiệt duyên.

"Tô Thiên Bình, thật khéo." Trang Song Tử ngồi xuống một bên sô pha, không ngồi cùng Lâm Kim Ngưu.

Tô Thiên Bình nghĩ chuyện này thật sự rất không khéo, gặp phải Lâm Kim Ngưu, cô gọi nó là xui xẻo, gặp phải cả hai người, trình độ xui xẻo của cô tăng gấp bội.

Trong cuộc sống có một loại đau khổ, chính là bạn ghét một người, mà người đó cứ lượn lờ trước mắt bạn, dân gian gọi đó là nghiệt duyên. Tô Thiên Bình lẩm bẩm trong lòng vài lần, mình là một người đạo đức, mới mở miệng nói: "Đúng là khéo."

"Em tới cùng Ngụy Thiên Yết?" Trong giọng nói của Trang Song Tử mang theo vẻ chất vấn.

Tô Thiên Bình trừng mắt nhìn, suy nghĩ xem mình nên trả lời như thế nào: "Anh có hứng thú với việc riêng của tôi quá nhỉ?" Nói xong, trong mắt cô hiện lên vẻ trào phúng, Trang Song Tử có tư cách gì để đứng ở góc độ đó châm biếm cô?

Trang Song Tử còn muốn nói gì đó đã bị Lâm Kim Ngưu cướp lời: "Tô Thiên Bình, tôi biết trong lòng cô hận tôi, nhưng cô đâm sau lưng người khác như vậy cũng hơi quá đáng rồi đấy."

"Tôi hận cô cái gì?" Tô Thiên Bình bật cười ra tiếng, cũng không che giấu sự giễu cợt va khinh thường của mình: "Người khác không thích cô đâu có liên quan gì tới tôi?" Nói xong, ánh mắt cô lướt qua toàn thân Lâm Kim Ngưu một lượt, quay đầu nhìn về phía Trang Song Tử: "Ánh mặt của anh cũng thật không tệ."

Sắc mặt Trang Song Tử lại thay đổi, trang phục của Lâm Kim Ngưu hôm nay quả thật có chút không trang trọng, trang sức cũng không thích hợp với trường hợp hôm nay, lại bị Tô Thiên Bình nói vậy, hắn không nén được giận.

Thấy sắc mặt Trang Song Tử thay đổi, Tô Thiên Bình khẽ cười một tiếng, lạnh nhạt nhìn Lâm Kim Ngưu, lần đầu tiên nói ra những lời khó nghe: "Đừng tự biến mình thành trò cười, nói trắng ra là đừng tự biến mình thành đồ chơi của kẻ khác, nếu bản thân không trang trọng thì đừng đến trước mặt tôi để phải xấu mặt. Đừng nói hiện giờ cô không thể trở thành bà chủ nhà họ Trang, cho dù cô có thể cũng sẽ không khiến tôi có một chút nuối tiếc." Nhà họ Trang sẽ không bao giờ để người như Lâm Kim Ngưu bước vào cửa, cô hiểu rõ điều đó hơn Lâm Kim Ngưu rất nhiều.

Lời này mắng cả Lâm Kim Ngưu và Trang Song Tử, thậm chí còn ngấm ngầm giẫm một chân lên thể diện của Trang Song Tử, sắc mặt Trang Song Tử vô cùng khó coi.

Lâm Kim Ngưu không nhịn được nữa, giọng nói trở nên sắc bén: "Cô cho rằng cô bám được vào Ngụy Thiên Bình là giỏi lắm chắc?"

"Loại người thế nào thì thế giới trong mắt kẻ đó cũng y như thế, cô cho rằng cô làm kẻ thứ ba, tham tiền của kẻ khác thì mọi người sẽ đều như cô?" Tô Thiên Bình hừ lạnh: "Đừng đem tư duy nông cạn, ngu ngốc của cô ra để càng thêm mất mặt." Nói xong, cô đứng dậy định bỏ đi.

Một bên mặt thoáng qua một bóng đen, Tô Thiên Bình xoay người, đưa tay ra cản, cầm lấy cổ tay Lâm Kim Ngưu, bàn tay dùng sức, thành công khiến cho sắc mặt Lâm Kim Ngưu trắng bệch. Cô lạnh lùng nhìn Trang Song Tử đang đứng lên theo: "Quản người phụ nữ của anh cho chặt, đừng để cô ta ra ngoài phát điên, đến lúc đó cái mất không phải thể diện của tôi mà là của nhà họ Trang các người đấy." Nói xong, cô dùng sức đẩy Lâm Kim Ngưu ra, Lâm Kim Ngưu lảo đảo một cái.

(Chuyển ver Thiên Yết - Thiên Bình) Vợ ơi chào em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ