Chương 16: Mặt cười

68 7 0
                                    

Thái độ nhiệt tình của Ngụy Thiên Yết làm Tô Thiên Bình có chút ngại ngùng, cô đoán rằng lý do có thể vì cô đã đi cùng anh tới tiệc rượu. Trước đây cô không biết gì về Ngụy Thiên Yết, nhưng từ những người bạn này cô cũng có thể hiểu được chút ít rằng Ngụy Thiên Yết sẽ không phải người tốt một cách vô cớ.

Nếu là vài ngày trước, cô có thể còn tự mình đa tình mà cho rằng Ngụy Thiên Yết có ý với mình, nhưng người ta đã nói như vậy, trong mắt người ta, cô chỉ là một đàn em.

Đi thuê nhà cũng có rất nhiều chuyện phiền phức, thuê của bạn bè cũng yên tâm hơn, một cô gái như cô ở ngoài một mình dù sao cũng phải lo lắng rất nhiều thứ.

Ngụy Thiên Yết thấy Tô Thiên Bình không từ chối thẳng thừng, cũng biết chuyện này còn có hy vọng, anh nhướng lông mày.

"Đại ca, anh nói căn hộ 80 mét vuông kia à?" Trần Bạch Dương có chút ngạc nhiên: "Căn phòng này anh bỏ không đã hơn một năm rồi, không biết mạng nhện đã giăng đầy chưa?" Là thư ký của Ngụy Thiên Yết, ánh mắt và khả năng phản ứng của anh không phải tệ.

Ngụy Thiên Yết tán thưởng nâng mắt nhìn Trần Bạch Dương: "Quá bận rộn nên không nhớ tới."

"Tô Thiên Bình, phòng đã có sẵn rồi, em đừng tìm ở ngoài nữa, hiện giờ thuê nhà đôi khi rất nhiều phiền phức, hơn nữa căn nhà này cũng gần chỗ Ngụy Thiên Yết, nếu em đi mua gạo gặp thang máy hỏng, em còn có thể gọi cậu ta tới xách giúp em, có chuyện gì có người ở gần cũng tiện." Đường Cự Giải cầm một tách trà, chậm rãi nói: "Dù sao mọi người đều là chỗ quen biết, quá khách sáo là không được."

Vốn tưởng rằng Ngụy Thiên Yết đã theo đuổi được người ta rồi, xem ra cậu ta còn bị vây ở vị trí không chắc chắn, nhìn Ngụy Thiên Yết diễn trò thật là khó khăn.

Lời Đường Cự Giải nói rất có lý, Tô Thiên Bình cười gật đầu: "Vậy cảm ơn anh Ngụy, khoảng cuối tuần sau em sẽ chuyển tới, lúc đó có tiện cho anh không?"

"Không có gì không tiện cả, khi nào em chuyển tới đều được, đến lúc đó gọi điện cho anh, anh lái xe tới đón em." Ngụy Thiên Yết lại bồi thêm một câu: "Đồ điện gia dụng cơ bản trong nhà đều đủ cả, em chỉ cần chuyển đến ở là được."

Trần Bạch Dương ở bên cạnh nghĩ thầm, căn phòng kia từ khi sửa sang xong chưa từng mua đồ điện gia dụng, từ khi nào đã trở nên đầy đủ vậy? Đại ca, em vẫn nghĩ khi anh theo đuổi con gái nhà người ta sẽ không nịnh nọt như chúng em, mà so với chúng em còn chân chó hơn.

Buổi chiều, tất cả mọi người đứng dậy tạm biệt, Ngụy Thiên Yết cầm chìa khóa xe ra khỏi nhà theo, lấy lý do Tô Thiên Bình không có xe mà đưa cô về, chỉ chừa lại một mình Trần Bạch Dương cũng không có xe đứng bên ngoài khu biệt thự vắng vẻ làm tượng đá.

Cái thời buổi trọng sắc khinh bạn này!

Khi xuống xe, Tô Thiên Bình rất chân thành nói lời cảm ơn Ngụy Thiên Yết, cô đóng cửa xe lại, nhìn người đàn ông tuấn tú ngồi ở vị trí lái, đột nhiên nghĩ, làm bạn với một người đàn ông ưu tú như vậy thật là một chuyện may mắn.

"Tạm biệt." Ngụy Thiên Yết từ sau cửa sổ xe vươn ra, cười với Tô Thiên Bình, khởi động xe rời đi, chiếc xe màu đen phản xạ ra ánh sáng chói mắt dưới ánh sáng mặt trời.

(Chuyển ver Thiên Yết - Thiên Bình) Vợ ơi chào em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ