Chương 2

101 6 0
                                    


Đối với cậu chàng Scara mà nói, thua liên tiếp mấy ván cược liền là một nỗi sỉ nhục vồ cùng lớn, đặc biệt người cậu thua lại là một người con gái - một người không bao giờ có chút hứng thú nào trong những trận đấu đó cả. Nỗi thù hận càng ngày trong cậu ngày càng lớn lên nhưng cậu đâu biết rằng mình là một kẻ cả chán chóng quên? Một buổi chiều nọ, sau khi thua cuộc liên tiếp, cậu chán chường leo lên tầng thượng của trường để hóng gió trời. Chà! Lâu lắm rồi cậu mới được thoải mái như thế này! Bây giờ thì cậu có thể dừng lo nghĩ đến kẻ thù và danh dự của mình rồi! Bỗng nhiên thấp thoáng đâu đây, cậu thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc. Cậu đứng ngẩn ra rồi "máu chiến" của cậu lại sục sôi trong người. Không chần chừ, cậu tiến đến, vào thẳng vấn đề:

- Yang! Cậu có nghiêm túc không vậy?! Tại sao lúc nào cậu cũng tỏ vẻ khinh khỉnh như không quan tâm nhưng cậu luôn thắng tôi!?

Yang bướng bỉnh đáp lại thẳng thừng như mọi khi:

- Tôi nói rồi, tôi không đấu gì hết.

- Tôi không biết gì đâu! Chừng nào tôi không thắng cậu, chứng đó tôi không bỏ cuộc! Sao? Hay là cậu có quan tâm nhưng giả vờ như không? Thì ra cậu cũng hiếu thắng ra đấy chứ! Này! Nếu đúng thì tôi sẽ bắt cậu phải thừa nhận sự dối trá đó!

- Tôi thật sự không quan tâm mà.

- Vậy thì...

Scara nhìn Yang một lúc. Cậu liền nảy ra một ý tưởng và nhìn Yang với con mắt thâm độc:

- Vậy thì tôi sẽ khiến cậu bật cười! Nếu cậu cười thì có nghĩa là cậu quan tâm và tôi thắng, được chứ?

- Cậu sẽ không bao giờ làm tôi cười được đâu.

- Để xem thế nào đã!

Scara liền tiến sát gần Yang hơn nữa và nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô. Cậu làm bộ rồi cười một cách kiêu ngạo với cô. Họ nhìn nhau một hồi lâu.

Gương mặt ấy vẫn lặng im

Đôi mắt đen láy tựa bầu trời sao đêm

Mái tóc đen nháy dài thướt tha

Thế nhưng tất cả đều nhuộm màu của sự buồn dầu vô tận...

Scara, cảm tưởng như không thở được nữa khi bị những màu sắc ấy chiếm lấy lá phổi. Không phải của sự u buồn từ cô gái mà là vẻ đẹp của sự u buồn của cô. Scara bất giác đỏ mặt quay đi và cố hít thở lại:

- Sao thế?

- T-tôi... Không sao cả! Tôi đang cố lấy lại bình tĩnh!

- Tại sao?

- T-thì tại... Cậu cứ nhìn chằm chằm tôi á!

- ...Cậu nhìn tôi mà?

- Thì tôi đang cố làm cậu cười thôi! Sao cậu cứng đầu thế?

- Tôi... Không biết nữa...

Yang liền quay đi và hướng mặt lên bầu trời:

- Cậu làm tôi thất vọng quá...

- Hả?! T-thì... Này! Tôi hơi bị siêu đó! Đừng có mà khinh thường tôi!

- Không... Tôi đã không cười được trong một thời gian dài đằng đẵng rồi... Tôi không biết... Làm thế nào để mình có thể cười nữa...

- Hả? Tại sao cậu không cười?

- Tôi... Không biết... Tôi chỉ biết được rằng...

- Sao?

- Sao... Tôi chỉ biết được rằng nỗi buồn của mình gắn liền với một đêm đầy sao...

- Vậy ư? Điều gì đã làm cậu không thể cười vậy?

Yang buồn bã quay lại nhìn Scara. Cô thất vọng lắc đầu:

- Tôi cũng không biết nữa... Tôi chỉ nhớ được rằng mình đã buồn từ rất lâu rồi... Tôi đã buồn từ ngàn đời nay... Tôi đã không tìm được một lối thoát dành cho mình... Tôi đã... Cậu biết đó, nỗi buồn của tôi cứ như một dải vô tận...

- Này! Cậu đang tự luyến đó Yang! Nhưng xin lỗi tôi thấy hơi buồn cười!

- Ừ, tại vì cậu đâu ưa tôi, đúng không?

Scara dừng cười, nghiêm nghị nhìn Yang. Cậu liền lặng đi khi một lần nữa chạm mắt với cô rồi lại ngại ngùng quay đi:

- T-thật ra... Cậu cũng không đến nỗi... Phải nói sao nhỉ...

Cậu liền liếc trộm cô rồi lại lắp bắp:

- Yang khá thú vị và bí ẩn đó!

- Vậy à... Vậy... Cậu có thực sự hiểu cảm giác có một trái tim bị khoét một chiếc hố sâu thật sâu không...? Mà ngày ngày cậu vẫn cảm giác rằng chiếc hố đó vẫn đang gặm nhấm cậu không...? Giờ cậu thấy tôi đủ thú vị và bí ẩn chưa?

Lúc này, Yang lơ đãng cúi gục mặt xuống buồn bã thở dài. Scara nghe vậy thì trầm ngâm, lặng im. Cả hai người lúc này đều lặng lẽ ngắm nhìn buổi chiều hoàng hôn đỏ chói. Bỗng nhiên, Scara nảy ra ý tưởng rồi chưng ra bản mặt dưng dưng tự đắc:

- Hay bây giờ ta đấu đi! Nếu tôi không thắng cậu được ở những mặt khác thì chí ít tôi vẫn còn một đường để thắng cậu!

- Thôi đi, tôi không muốn.

- Nếu tôi làm cậu vui, nếu tôi làm cậu cười thì sao nào? Lúc đấy cậu sẽ phải thừa nhận tôi là người chiến thắng đấy nhé!

Yang trố mắt lên nhìn Scara. Lần này cô không tỏ vẻ từ chối như mọi khi nữa mà lưỡng lự một hồi rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Ngày Thứ 100 (The 100th Day)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ