Scara nhanh nhẹn bước vào phòng học và nhanh miệng lên tiếng:
- Nè! Tôi nghĩ đến lúc chúng ta phải hành động rồi! Không thể cứ yên vị thế này được!
Nghe thấy vậy, cả Hutao lẫn Kazuha đều chớp chớp mắt nhìn cậu bởi hành động sôi nổi bất thường này:
- Hả? Phải làm gì cơ? - Hutao lên tiếng
- Tôi quyết định rồi, là chúng ta sẽ ở lại lúc chiều muộn và đột nhập vào phòng Mĩ thuật để tìm câu trả lời cho mọi chuyện vừa rồi!
- Thiệt tình... Kuni làm gì cũng phải báo mọi người biết chứ! Cứ một mình quyết định tất cả sao được? - Kazuha lên tiếng nhắc nhở
- Thì còn cách này thôi! Quyển sách kia chẳng giúp ích được gì!
Kazuha và Hutao cùng nhìn cậu với vẻ hoài nghi nhưng rồi cũng đành tin lời cậu. Thực chất, Scara là một con người kiêu căng, hiếm khi nói lời hay ý đẹp nên đã mạnh miệng phủ nhận. Nhưng chính cuốn sách lại càng làm cho tấm lòng ấy càng trở nên xáo trộn, tò mò nhưng cũng có phần đau khổ, tan nát, căng thẳng.
Cả ba người họ sôi nổi bàn tán mà quên mất rằng có một ánh mắt đang nhìn họ - Yang. Mấy ngày hôm nay, cô bé trở nên u sầu, trầm lắng hơn mọi khi và thi thoảng đột xuất vắng mặt. Trong những lần ấy, cũng thật lạ kì bởi lẽ sự tồn tại của Yang cứ như tan biến đi đâu mất trong tâm trí của thầy cô và mọi người xung quanh. Cô lặng lẽ theo dõi ba người mà cúi đầu xuống khe khẽ...
Trong giờ học, Scara không tài nào tập trung nổi vì cái dự định mà cậu đã vạch ra với hội bạn của mình. Sau khi bàn bạc, Hutao đã đem chuyện đi kể lại cho Fishl. Chỉ biết bà chị này đã tỏ ra phụng phịu nhưng cũng không dấu nổi phấn khích mà nói một câu:
"Mấy nhóc không cần chị nữa hay sao mà tự lên hết kế hoạch vậy? Mà mấy giờ đi?"
Đồng hồ trong phòng học cứ thế tích tắc trôi qua lại càng làm Scara thêm nóng lòng, có lúc đến phát điên. Cậu ngồi nghịch ngợm, ngó nghiêng linh tinh rồi liếc đồng hồ và lại chán nản gục xuống bàn. Thấy người bạn của mình có vẻ nóng lòng, Kazuha nhẹ nhàng vỗ vai cậu:
- Ăn chút bánh quy tao mua sáng nay không?
- Hả? Mày mà cũng có lúc ăn vụng trong giờ à? - Scara ngước lên
- Suỵt! Miễn là không bị phát hiện!
Scara ngồi phỗng ra gật gù làm vẻ đồng ý. Chính ra, đây cũng là giải pháp hay để giết thời gian đấy chứ! Scara lại liếc ngang liếc dọc:
- Mày một nửa, tao một nửa.
- Ok!
Hai cậu chàng đang định hành động để qua mắt thiên hạ thì bỗng nhiên có một cô nàng xấu tính lên tiếng:
- Thưa cô, hai bạn Scara và Kazuha ăn vụng trong giờ ạ!
- Con nhóc này! Muốn chết à? - Scara tức tối quay xuống nơi cô gái và lườm
- Hai em kia! Ra khỏi lớp ngay lập tức!
Cuối cùng, cả hai cùng thở dài mà lật đật ra ngoài cửa lớp chịu phạt. Tuy vậy, Scara bĩu môi:
- Thế này bớt chán hơn!
- Thế này là tệ lắm á! Còn bớt chán cái gì? - Kazuha phàn nàn
- Với mày là vậy, nhưng với tao lại khác, ok?
Kazuha nhìn cậu bất lực rồi đành ngồi thụp xuống cạnh Scara:
- Đành thế này chứ biết sao nữa!
Tới giờ tan lớp, Hutao vội vã chạy ra:
- Này, hai cậu có làm sao không?
- À, bọn tôi không sao đâu! - Kazuha vui vẻ đáp lại
- Trời, ai mà ác với hai người ghê á! - Hutao thở dài
- Nhằm nhò gì! - Scara lại chem vào
- Bây giờ chúng ta đi ăn trưa đi đã! Tui rủ thêm chị Fishl rồi!
Xong xuôi, cả ba người họ cùng đi tìm Fishl và lên sân thượng nghỉ ngơi.
Họ vừa dùng bữa, vừa cười nói bàn tán đủ thứ chuyện trên đời. Kazuha hoạt bát, ấm áp vui vẻ bình phẩm, Fishl ra sức kể về bộ truyện sắp tới cô sẽ viết, Hutao hí ha hí hoáy vừa bỏm bẻm vài câu lại dí bút vào cuốn sổ nhỏ để "tiếp thu tri thức" từ bà chị khối trên...
Riêng Scara, sao cậu lại thấy mình lẻ loi thế? Dường như mấy hôm nay sự sốt ruột cứ không chịu để yên cho cậu một phút giây nào. Bè bạn xung quanh cậu có thể cười nói tuỳ thích nhưng cậu lại không thể. Trong một phút giây, cậu tự hỏi một lần nữa... liệu, cậu thực sự mong chờ gì ở câu trả lời ấy? Cậu đang gieo hi vọng vào một điều gì chăng? Tại sao cậu lại phải bận tâm vì một loạt những việc chẳng liên quan đến cậu đến thế?
Làn gió cứ thế đung đưa mái tóc tím chàm của cậu. Bầu trời cao vút phẳng lặng xanh ngát xanh. Cậu nhìn lên và ngẫm nghĩ mà không tài nào lí giải nổi...
"Gương mặt lặng im
Đôi mắt đen láy tựa bầu trời sao đêm
Mái tóc đen nháy dài thướt tha
Tất cả đều nhuộm màu của sự buồn dầu vô tận..."
Scara mở tròn đôi mắt hơn, lông mày hơi nhếch lên, bỗng hình ảnh ấy chợt biến mất trong tâm trí cậu. Trái tim cậu nay đã sốt ruột lại càng đập nhanh thêm. Cậu nhìn xuống và bớt nghĩ ngợi...
Chiều hôm ấy, cả bốn người đều chờ sẵn ở căng tin trường để họp lại và chờ thời giờ tới. Cả bốn người cố nói chuyện phiếm cho thời gian trôi đi thật nhanh, cho lòng họ bớt nung nấu. Lâu dần, cả Kazuha và Hutao chán trường gục mặt xuống bàn thiếp đi, Fishl đành lôi cuốn sách đang đọc dở ra "cày" nốt. Còn Scara, cậu chàng ngồi bất động không nói không rằng, thi thoảng lại liếc điện thoại một lần.
Tới giờ, họ lục tục gọi nhau dậy, nhanh chóng có mặt trước cửa phòng Mĩ thuật.
Đứng trước danh giới của sự thật, Scara thấy lòng mình thật bồi hồi. Cậu thấy lòng mình cứ sôi sục hẳn lên, nhưng lần này cậu đã quyết định rồi!: cậu sẽ không yếu đuối, trốn tránh nữa mà sẽ thẳng thắn đối diện với tất cả, dẫu cho nó có khiến cậu đau đớn, thất vọng đến đâu đi chăng nữa. Scara cố gắng hít thật sâu và nắm vào tay nắm cửa:
- Sẵn sàng chưa?
- Rồi! - Hutao và Fishl đồng thanh
Scara từ từ mở cửa. Bỗng nhiên, từ xa có tiếng gọi lại:
- Mấy anh chị kia, đang định làm cái gì vậy!?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày Thứ 100 (The 100th Day)
Fanfiction[Modern Au] "Đêm sao hôm ấy thật đẹp đẽ biết bao... Tôi ước bản thân mình đã có thể hình dung nó đẹp đến nhường nào dẫu cho nỗi sầu vạn kỉ hay khổ đau chiếm lĩnh trái tim tôi..." Một câu chuyện xinh xinh về một cậu chàng và cô nàng, về niềm vui và...