Từ cái hôm đó, Scara luôn bám theo Yang. Nhiều lúc, Yang không khỏi khó chịu nhưng cũng có khi cô không kìm nổi mà gắt gỏng với cậu:
- Này! Cậu có thôi đi không? Cậu không thấy tôi khó chịu à?
- Bộ cách này không tác dụng à?
- Tác dụng cái gì chứ? Tránh ra đi!
Nói vậy thôi chứ Scara vẫn bám cô gái tội nghiệp ấy một cách dai dẳng. Thấy vậy cô hậm hực liếc nhìn Scara:
- Bộ cậu đang tính trêu ngươi tôi đấy à! Này! Làm như thế này thì đến nghìn năm sau tôi vẫn không thể cười mà thêm buồn khổ thôi!
- Ái chà! Ca này khó nha!
- Này này! Đứng có mà làm phiền tôi nữa!
- Phiền gì đâu? Cậu đang lại thích quá đến nỗi sắp không kìm được cười rồi kìa!
- Nào! Tôi không đùa đâu! Cậu sẽ mãi mãi là kẻ thua cuộc thôi!
Quả thật Scara đã làm kẻ thua cuộc suốt một tuần nay rồi và bây giờ là một lần thua đậm vì cậu đã khiến cho Yang tức giận. Đám bạn gần đó của Scara tiến tới và bắt chuyện với cậu:
- Sao? Thích nhỏ Yang đấy rồi chứ gì?
- Không ngờ á, người như cậu ấy dị hợm như vậy mà còn bám được!
- Cậu kết Yang rồi à?
Scara liền đỏ bừng mặt, cậu liền to tiếng:
- Làm gì có chứ! Mấy người không hiểu gì cả! T-tao... Tao chỉ đang thách đấu với Yang thôi!
Thấy được phản ứng đấy, cả đám liền cười lăn lộn mặc cho Scara ra sức giải thích và e thẹn.
Còn Yang, cô bé đã trở về phòng Mĩ Thuật. Phải, phòng Mĩ Thuật bao giờ cũng u ám như chính cô vậy. Cô mở cửa sổ và ngó nhìn ra thế giới bên ngoài.
Bao giờ cô mới có thể tươi tắn như màu xanh ngát của cỏ cây hoa lá ngoài kia? Bao giờ cô mới có thể hạnh phúc tựa như những ánh nắng vàng đang chải tóc cho cô? Hoặc ít nhất... Cô được là bầu trời, cô được vui của màu xanh tinh khiết, màu xanh rạo rực của bầu trời lúc ban sáng. Được thẹn thùng tựa buổi chiều hoàng hôn, được yên bình hoặc buồn sầu tựa màn đêm đầy sao... Yang lặng lẽ nhìn xuống với vẻ buồn bã. Cô cảm thấy mình thật tệ và yếu kém.
Dưới chân cô ngổn ngang những là bình thuỷ tinh, lọ, chai,... với biết bao nhiêu là sao giấy mà cô đã tỉ mẩn gấp từ ngày này sang tháng nọ. Cô cúi xuống và nhặt lên một ngôi sao và nhìn chằm chằm. "Làm ơn hãy cho tôi quay trở về ngày hôm đó đi! Làm ơn hãy cho tôi được gặp tôi của ngày hôm đó! Làm ơn hãy cho tôi kể với cậu ấy rằng sự buồn khổ chỉ mang đến u sầu và phiền phức thôi! Làm ơn... Ít nhất thì hãy cho tôi nhớ lại lí do tại sao tôi lại buồn khổ như thế này đi!" Đáp trả lại hy vọng thấp thoáng đó là sự im lặng lạnh lùng của ngôi sao giấy. Phải, lại là một lần nữa của sự thất bại.
Yang lại buồn chán tựa lưng vào tường và ngắm nhìn căn phòng ngổn ngang. Cô chợp mắt:
- Yang! Yang! Dậy đi, cậu làm gì ở đâu vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày Thứ 100 (The 100th Day)
Fanfiction[Modern Au] "Đêm sao hôm ấy thật đẹp đẽ biết bao... Tôi ước bản thân mình đã có thể hình dung nó đẹp đến nhường nào dẫu cho nỗi sầu vạn kỉ hay khổ đau chiếm lĩnh trái tim tôi..." Một câu chuyện xinh xinh về một cậu chàng và cô nàng, về niềm vui và...