Chương 9

24 3 0
                                    

Đúng như mọi ngày, Scara lại tới phòng Mĩ thuật để nhận "bổng lộc" là một chiếc lọ sao từ Yang. Nhưng hôm nay lại khác, cả hai lại có thêm một lời hẹn đó là hẹn nhau tại sân bóng rổ.

Yang từ từ tiến đến và đưa cho cậu chiếc lọ sao:

- Đây nha.

- Cảm ơn! - Scara dõng dạc đáp lại

- Mà hôm nay lọ sao có chút đặc biệt đó. Trước giờ thi đấu hẵng mở nhé.

- Hả? Có à?

Scara nhìn Yang với ánh mắt nghi hoặc rồi ngắm nghía chiếc lọ:

- Tôi phải ra sân chuẩn bị trước. Có gì... cậu tới sau nhé... C-có cả Kazuha đó! - Scara ngập ngừng nói với một chút ngại ngùng

- Ừ, đi đi.

Cậu chàng cứ thế mà rời đi với chiếc lọ nhỏ bé trong tay. Tới nơi, cậu gặp Kazuha. Kazuha mở lời:

- Mày quay lại rồi à? Mời được người thương rồi à?

- N-người thương đâu ra! - Scara đỏ bừng mặt

- Chẹp chẹp, tao chống mắt lên xem mày có thích Yang không nè!

- Suỵt! Đừng có đùa nữa!

- Thôi được rồi, mày chuẩn bị đi, tao ra kia trước!

Nói rồi Kazuha chỉ tay về phía đồng đội đang chờ sẵn cậu ở ngoài sân. Scara thấy vậy thì khẽ gật đầu. Cậu chàng bí mật quay đi với chiếc lọ sao trong tay và tò mò: 

"Không biết chiếc lọ này có gì đặc biệt nhỉ?". 

Để đi tìm lời giải đáp, Scara thận trọng mở chiếc lọ ra và thấy một mẩu giấy được cuộn lại ở bên trong một cách ngay ngắn. Cậu nhẹ nhàng lấy mẩu giấy ra và nhìn ngắm rồi thầm đọc:

"Chúc cậu thi đấu tốt nhé"

Được Yang gián tiếp cổ vũ, Scara lại thấy trái tim mình như lại có thêm động lực và rực cháy hơn bao giờ hết. Cậu đỏ bừng mặt. Lạ kì thay, lần này có vẻ như sự phản khảng của cậu bỗng bay đi đâu mất. Scara đặt tay lên trên ngực mình mà cảm nhận từng nhịp tim loạn nhịp...

"Đây là yêu ư?"

Chợt có tiếng còi hiệu lệnh tập trung của trọng tài. 

"Đến giờ ra sân rồi!" - Scara thầm nghĩ. 

Cậu cẩn thận cất chiếc lọ đi và từ từ quay gót về nơi mà sắp tới cậu muốn mình phải toả sáng và rực cháy nhất. Khán đài giờ đây đã có ít nhiều cổ động viên mà phần lớn là những bạn nữ. Họ hô hào, tung hô, cổ vũ và gọi tên những vận động viên trên sân. 

Thế nhưng tại sao trong lòng Scara vẫn thấp thỏm như vậy? Cậu cũng có không ít người cổ vũ nhưng sao cậu vẫn thấy như vậy là chưa đủ? Ánh mắt cậu lướt đi lướt lại cả khán đài như cầu mong, như đang đợi chờ một bóng dáng nhỏ bé của ai đó...

"Yang..."

Cậu âm thầm gọi tên cô nhưng cô không xuất hiện...

Cậu bối rối, thất vọng quay lại với "sân khấu" của mình

[Cậu ơi, cậu có nghĩ rằng đôi khi sân khấu được mở ra để chào đón rất nhiều người nhưng chỉ chờ mong một bóng dáng của duy nhất của một ai đó không?]

Scara thi đấu trong bất ổn và để lỡ mất rất nhiều cơ hội ghi bàn. Thấy vậy, dường như những cổ động viên của cậu càng trở nên bất bình hơn. Chợt có giọng nói như vang lên trong đầu cậu: "Cố lên". Scara sững người ngơ ngác nhưng như một phản xạ bất ngờ, cậu đang cầm bóng bỗng liều mình ném xa:

- Đội Anemo ghi được một quả 3 điểm!

Chợt khán đài như rộ hẳn lên. Scara ngơ ngác nhìn lên khán đài và chạm phải ánh mắt của người con gái cậu vẫn đang mong chờ. Yang, nãy giờ vẫn lặng thinh ngồi đó dõi theo cậu ở bên trên.

Ánh mắt của cả hai gặp nhau và trở nên bất động. Ngại quá, Scara quay mặt đi bẽn lẽn nhìn đi chỗ khác.

Từ lúc biết được rằng Yang có ở đó và theo dõi mình, Scara chơi rất hăng. Cậu cố gắng ra dáng ta đây là nhà vô địch khiến cho không ít bạn nữ trầm trồ, thích thú.

Sau khi thi đấu, đội của cậu đã dành chiến thắng đúng như mong đợi. Lúc này, trên khán đài còn lác đác vài người vì bây giờ đã khá muộn. Xong xuôi, cậu chỉ biết cắm đầu chạy về phía Yang. Cậu thở dốc:

- Sao hôm nay tới muộn thế?

- Ừm... Tại tôi có một chút việc...

- Vậy à

- Cậu chơi hay lắm. Cậu có mệt không?

Nhận được lời khen, Scara không dấu được sự hạnh phúc và kiêu hãnh của mình với khuôn mặt đỏ bừng đẫm mồ hôi:

- Thường thôi!

Bỗng nhiên Kazuha chen ngang:

- Chà, hôm nay Kuni máu chiến quá đấy!

- Gì đâu!

- Nè, nhìn hai cậu có vẻ mệt, tôi chuẩn bị nước uống cho cả hai nè...

Yang từ từ chìa ra hai chai nước khoáng và đưa cho hai chàng trai. Kazuha vui vẻ nhận lấy và đáp lại:

- Cảm ơn nhé! Cậu tâm lí quá! - Kazuha cười với Yang

- Làm như nước thánh không bằng á!

Chợt Scara tỏ vẻ khó chịu khi thấy Yang và Kazuha gần gũi. Thấy vậy, Yang tiếp lời:

- Cậu... Không thích à? Lần sau tôi sẽ đổi nước...

- Không có lần sau gì hết! - Scara hậm hực rồi rời đi

- Lạ thật đấy... - Kazuha lên tiếng và cả hai người cùng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Scara

Đến giờ ra về, Scara ngẫm lại hành động của mình như không được đúng lắm. Cậu cảm thấy tội lỗi khi đã lớn tiếng với Yang và Kazuha bởi lẽ chắc chắn giữa cả hai người họ chẳng có gì cả. Sau khi dọn đồ xong, điều đầu tiên Scara làm là hướng về căn phòng ấy, phòng Mĩ thuật với ước mong rằng Yang vẫn chưa rời đi.

Tới nơi, cậu nhẹ nhàng gõ cửa phòng nhưng không ai trả lời. Tò mò, cậu mở cửa ra:

- Yang ơi!

Scara sửng sốt. Trước mắt cậu không còn là căn phòng là căn phòng Mĩ thuật thường ngày nữa mà là một không gian rộng lớn mờ mịt! Không khí xung quanh thật lãnh lẽo, ảm đạm đến rợn người biết bao!:

- Y-Yang ơiiii?

(Hôm nay tui đăng truyện sớm vì ngày mai tui bận việc á:))))

Ngày Thứ 100 (The 100th Day)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ