"S- Scara..."
Yang không dấu nổi sự sửng sốt của mình mà hướng về phía cậu và cô đã rụt rè gọi tên cậu... Còn Scara, cậu đã cố nén lại những hơi thở gấp của mình và cả giọng nói ấy nữa. Cậu không muốn giọng mình bị lạc đi một cách bất thường...
Bấy giờ là một buổi chiều hoàng hôn nhưng nói như vậy có vẻ không đúng với khung cảnh lúc ấy lắm. Bởi lẽ đông đã dần kéo tới khiến cho đất trời lảo đảo mà dần buông sắc lãnh đãm của một buổi tối xuống. Hẳn trên nền trời ấy có lốm đốm vài chấm sáng. Lúc này, tuy gió còn thưa thắt nhưng lại mang lại một cảm giác lạnh buốt...:
- Yang... cậu... Cậu cứ kể hết những gì cậu muốn nói... Tôi hứa sẽ lắng nghe!
- S- Scara... ý cậu là...
Chợt Scara tiến lại gần Yang như để thu gọn lại khoảng cách giữa hai người họ:
- Cứ kể hết đi... tôi nghe nè. Tôi hứa sẽ nghe hết...
Ánh mắt xanh thẫm ấy bỗng dịu xuống và hiếm khi thả lỏng như vậy sau chuỗi ngày căng thẳng. Gió bắt đầu đung đưa mái tóc màu chàm của cậu trông thật lãng mạn... Yang mấp môi:
- Cậu... Nè, cậu sẽ không ghét tôi chứ?
- Hoàn toàn không. Tôi... tôi luôn muốn làm cậu cười thì lí gì lại có thể ghét cậu chứ?
- Thật ư? Vậy... cậu chắc không... tại, có vẻ sốc lắm đó...
- Không, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cả rồi! Tôi... tôi hứa sẽ luôn chấp nhận con người cậu dù cậu có là ai đi chăng nữa!
Yang e lệ ngập ngừng. Cô ngước nhìn xuống sàn đá rồi hít một hơi thật sâu. Yang thẳng thắn nhìn vào mắt Scara một cách khổ sở:
- Thực ra...
"Thực ra tôi không hề tồn tại trên cuộc đời này. Tôi chỉ là một bóng ma của một quá khứ đầy tổn thương... Giờ thì cậu thấy rồi đó..."
- Vậy à...
Chỉ đáp lại vỏn vẹn có hai tiếng, bỗng Scara bất giác tiến tới và ôm Yang vào lòng. Cậu dịu dàng đáp lại:
- Hẳn cậu đã rất cô đơn và bất lực lắm, phải không?
- S-Scara...? C- Cậu tin tôi thật à? Tôi tưởng cậu sẽ lại quay ra và nhìn tôi với ánh mắt chế giễu như chị Fishl và Hutao chứ?
- Ai thèm làm vậy với một bóng ma dễ thương chứ?
- Này! Đừng có đùa!
- Hì, thực ra... tôi có đủ chứng kiến để tin cậu. Tôi biết cậu đang không hề bịa đặt một chút nào...
- Vậy... cậu không sợ hay ghét tôi đó chứ? Cậu... không sợ tôi yểm bùa cậu như những gì Hutao đã kể sao?
Scara nới lỏng vòng tay rồi từ từ tiến ra xa một chút nhưng vẫn đủ gần Yang, đủ để trái tim cậu không ngừng loạn nhịp. Cậu cúi cúi xuống phía Yang:
- Cậu định yểm bùa tôi đó à?
- Tôi... tôi đâu có ý đó! Chỉ là... nếu thôi mà!
- Ừm... nhưng đời nào mà Yang lại làm thế đúng không?
- Cậu... tin tôi sao?
- Tin là một chuyện nhưng dù gì thì linh khí của cậu không cho phép cậu làm điều đó mà đúng không?
- À ừ... đúng là vậy... Linh khí của tôi không đủ để làm chuyện đó... Sao cậu biết?
- ... Nó đã vô tình dẫn dắt tôi đến gần với sự thất mà cậu che dấu đó!
- Hả? A! Tôi quên mất! Như thủ phảm là mấy cái lọ sao đấy! Nó vốn chứa đựng một phần nhỏ linh khí của tôi...!
- Chúng đẹp lắm... Lần sau lại cho tôi thêm nhé!
Scara dịu dàng mỉm cười một cách tinh nghịch. Còn Yang, cô chỉ biết im lặng mà nhìn nụ cười ấy... Bỗng lồng ngực cô bỗng nhói một cái. Thật là một cái nhói kì lạ bởi lẽ lồng ngực ấy vốn trống rỗng nhưng lại được lấp đầy bằng đủ loại cảm xúc tiêu cực. Cô từng ghét cay ghét đẳng bản thân mình nhưng tại sao cái nhói này lại mang lại cho cô thứ cảm xúc dễ chịu và "dễ thở" hơn đến thế? Cô chẳng biết nữa...:
- Nè... tôi đã chuẩn bị sẵn cho cậu một lọ sao thật đặc biệt rồi đó... Nếu cậu muốn, tôi sẽ đưa cho!
- Tất nhiên là muốn rồi!
- Ừ!
Yang làm bộ ra hiệu cho Scara đi theo mình. Họ cùng đi bên nhau để quay trở lại địa điểm quen thuộc ấy - phòng Mĩ thuật. Không hiểu tại sao không gian xung quanh họ giờ đây trở nên chậm lại, ngập ngừng. Scara đột nhiên lên tiếng:
- Yang, hứa với tôi mình mãi là bạn nhé! Hứa với tôi là cậu sẽ không dấu diếm điều gì về những tổn thương của cậu nữa nhé!
- Ừ, chắc rồi!
- Và... hứa sẽ mãi ở cạnh tôi nhé...?
Scara bất giác đỏ mặt tía tai. Cậu cố nhìn ra chỗ khác nhưng trái tim lại cứ tiếp tục loạn nhịp. Yang không trả lời. Cô lặng lẽ mở cửa phòng và bước vào trong.
Trước mắt Scara là gian phòng Mĩ thuật quen thuộc nhưng một lần nữa, cậu lại cảm thấy một cái gì đó thật lạ... Phải ha, căn phòng không còn u tối đến đáng sợ như mọi khi nữa mà thay vào đó bằng vẻ lãnh đạm, yên tĩnh. Scara để ý kĩ nhất là chiếc cửa sổ được mở toang ra có lốm đốm ánh sao ngoài trời:
- Cậu không lạnh sao?
- Ma mà thấy lạnh à?
- À vậy là cậu không cảm thấy gì. Vậy là yên tâm rồi... Mà, tôi muốn hỏi...
- Sao thế?
- Căn phòng Mĩ thuật... Nó ẩn chứa điều gì mà tôi chưa biết sao? Nó... hẳn liên quan tới cậu chứ?
- Rồi từ từ tôi sẽ kể cậu nghe... Thế giới trong căn phòng này rộng lớn nhưng không kém phần nguy hiểm hơn cậu nghĩ nhiều...
- Ừ... hứa đấy nhé! Mà... chỉ mình tôi được biết thôi nhé!
- Tại sao?
- Tại vì... tôi muốn là người duy nhất biết về Yang nhiều nhất... tôi muốn là người Yang chia sẻ tất cả...
- Vậy à... À mà, đây, của cậu đây!
Chợt Yang dơ ra một chiếc bình thuỷ tinh đầy sao. Nhưng lần này chiếc bình có vẻ cầu toàn hơn so với mọi khi. Nhìn qua, cậu đã hiểu Yang đã mong ngóng cậu như thế nào sau mấy ngày lặng tăm. Scara vui vẻ lên tiếng:
- Cảm ơn nhé, tôi thích lắm!
P/s: xin lỗi các reader của mình nhaaa><, vì Wattpad sập nên giờ mình mới tìm cách mở lại;-;. Chap 16 mình đã ủ từ lâu lắm rùi ấy;-;
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày Thứ 100 (The 100th Day)
Fanfiction[Modern Au] "Đêm sao hôm ấy thật đẹp đẽ biết bao... Tôi ước bản thân mình đã có thể hình dung nó đẹp đến nhường nào dẫu cho nỗi sầu vạn kỉ hay khổ đau chiếm lĩnh trái tim tôi..." Một câu chuyện xinh xinh về một cậu chàng và cô nàng, về niềm vui và...