"Cậu không tính tỏ tình với cậu nhóc kia sao?"
Phải mất đến 15 giây để Katsuki tiêu hóa được lời nói của Eijirou, sau đó anh ôm bụng cười khành khạch, nước mắt sinh lý cũng theo đó chảy ra. Katsuki đưa tay lên quệt đi giọt nước mắt sinh lý ấy.
"Này, cậu nói gì đó có khả năng hơn đươc không? Ahahaha."
"Sao chứ?" Eijirou tò mò không hiểu ý của Katsuki là gì.
"Izuku thích con gái, cậu nhóc đó là thẳng nam đấy. Với cả cậu cũng biết gu của tôi mà, Izuku đối lập hoàn toàn với gu của tôi còn gì."
Gu của Katsuki là những người đáng yêu, chỉ cần đáng yêu thì dù là nam nữ già trẻ anh đều thích, trong số những người yêu cũ của anh cũng có cả nam cả nữa, đều là những người rất đáng yêu. Nhìn lại Midoriya, quả thật cậu nhóc này không phải gu của Katsuki. Chẳng lẽ anh thật sự hiểu nhầm rồi? Nhưng Eijirou vẫn cảm thấy có chỗ nào đó cấn cấn...
"Hai người nói chuyện gì mà trông vui vẻ vậy?" Mina đứng gần đấy nghe thấy tiếng cười của Katsuki thì tò mò hỏi.
"Ưm không có gì đâu Mina, chỉ là Eijirou vừa kể cho tớ câu chuyện cười thôi."
"Aha, đúng vậy." Eijirou lúng túng xoa đầu.
"Vậy sao, kể em nghe nữa."
"Chuyện của đàn ông em nghe làm gì. Đây thịt nướng xong rồi em mang ra bàn bày đi." Eijirou đưa đĩa thịt vừa nướng chín vẫn còn thơm phưng phức đưa cho Mina.
"Được rồi." Cô cầm đĩa thịt bê ra bàn, sau đó xoay lại nói chuyện với Katsuki. "Mà Katsuki, quà du lịch ba mẹ tặng cậu tớ để ở đây lát nhớ cầm về nhé." Rồi cô chỉ tay ra phía đống đồ trên ghế, ở đó có một hộp nhân sâm to màu đỏ.
"Thay tớ cảm ơn cô chú nhé."
*
Buổi tụ họp tàn lúc 10 giờ đêm. Izuku say khướt do tửu lượng kém, Katsuki đỡ cậu lên xe ngồi nghỉ trước sau đó quay lại giúp Eijirou và Mina dọn dẹp. Eijirou cũng hơi choáng rồi, dù đoạn đường về nhà lái xe chỉ mất không đến 3 phút nhưng Katsuki vẫn đề nghị đưa gia đình 3 người họ về, nhưng dù sao cũng chỉ một đoạn đường ngắn, để Eijirou ôm Emma ngủ và Mina lái xe là được nên cô từ chối lời đề nghị của anh.
Katsuki đứng đó, chờ đến khi thấy Mina lái xe về đến nhà an toàn anh mới vào xe khởi động lái xe đi về. 30 phút sau cũng đến nhà, Izuku vẫn đang ngủ. Anh vòng hai tay ôm lấy vô lăng, im lặng ngắm nhìn cậu nhóc bên cạnh đang say giấc.
Hạnh phúc nhất của đời người ngoại trừ phụ mẫu thân nhân mạnh khỏe thì chính là được ăn những món ăn ngon, được đi đến những nơi xinh đẹp, được nói lời yêu thương với người mình thích và được đáp lại. Katsuki chưa bao giờ nghĩ đến sẽ bày tỏ tình cảm này với Izuku. Đúng thế, anh yêu Izuku, từ sau ngày được cậu chăm sóc khi ốm trong anh đã nảy sinh tình cảm đặc biệt với cậu.
Nói anh không để ý đến cậu chính là nói dối. Vì không dám nhìn thẳng vào cậu nên anh luôn lặng lẽ nhìn Izuku qua những hình ảnh phản chiếu trong gương, bóng của cậu hắt lên bức tường hay trên mặt nước, dù chỉ là cái bóng nhưng anh vẫn thấy Izuku thật hoàn hảo.
![](https://img.wattpad.com/cover/355909728-288-k593278.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÁY BIỂN
FanfictionMột cuộc gặp định mệnh kết nối hai người xa lạ. "Cậu nói nhiều thật đấy." "Còn anh thì ít nói và lạnh lùng." Chuyện gì sẽ xảy ra? Lửa gần rơm lâu ngày liệu có bén? Niên hạ công sinh viên vừa tốt nghiệp Izuku x Ông chủ thụ Katsuki. Lưu ý: trong truy...