03.

52 6 0
                                    

Trời vừa sáng Izuku đã chạy đi mua thuốc hạ sốt. Nhân lúc Katsuki còn đang ngủ cậu nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi vào bếp nấu cho anh bát cháo nóng, xong xuôi cậu bưng vào phòng gọi Katsuki thức dậy, giúp anh lau rửa mặt và thay khăn ướt mới. Katsuki không ngừng cảm ơn.

Izuku bón cháo, từng miếng cháo nhạt được Katsuki từ từ nuốt xuống. Sau một hồi nỗ lực bón của Izuku bát cháo cũng được anh ăn sạch, tiếp theo đó là uống thuốc, sợ anh bị đắng miệng cậu còn chu đáo mua thêm kẹo ngọt để anh ngậm.

Đang đỡ anh nằm xuống bên ngoài chợt có tiếng oang oang sau đó cửa phòng bị mở toang. Là Kirishima đến.

"Katsuki mà cũng có ngày ngủ dậy muộn như này sao? Mau mau ra tiếp đón người bạn thân nhất của cậ..."

*Bộp.*

Còn chưa nói hết câu, cùng với việc cửa phòng được kéo ra thì thân ảnh ốm yếu đang nằm trên đệm của Katsuki khiến Eijirou giật mình mà đánh rơi giỏ hoa quả xuống đất, những quả cam mọng nước lăn lông lốc trên sàn. Nhìn một màn ấy, Katsuki không khỏi cười khổ.

"Cậu biết tôi ốm mà mua hoa quả đến thăm cơ à?" Câu hỏi như thay lời chào.

"Cái quái..."

Sau khi Katsuki lên tiếng, anh như được kéo về thế giới thực tại, chẳng buồn nhặt đồ lên chạy ngay đến bên cạnh người bạn thân. Sau cùng lại là Izuku đứng lên nhặt.

"Cậu bị sao thế này? Còn sốt không? Đã uống thuốc chưa? Còn bị đau chỗ nào khác không?" Những câu hỏi liên tục cùng giọng nói run rẩy của Kirishima thể hiện anh đang lo cho Katsuki đến nhường nào.

"Bình tĩnh lại Eijiro, tôi không sao rồi." Anh vỗ nhẹ vào bàn tay nhằm an ủi cậu bạn của mình.

"Sao cậu không nói với tớ câu nào? Tớ không đáng để cậu dựa dẫm ư?"

"Nói linh tinh gì vậy? Cơn sốt đột ngột đến, do mệt nên tôi chẳng còn sức lực nào mà cầm điện thoại. May có cậu nhóc kia ở cùng." Katsuki nhanh chóng phủ nhận. Sau khi ba mẹ mất, anh chỉ còn lại Kirishima là người thân.

"Hức..."

Thanh âm vang lên khiến Katsuki có chút hoang mang, cậu bạn thân của anh vậy mà đang khóc!

"Này đồ đầu chỉa, cậu khóc lóc cái gì vậy?"

"Hức...tớ đã hứa với cô chú...hức...sẽ chăm sóc cậu thật tốt...hức...vậy mà...để cậu thành ra thế này...mà...hức...tớ còn chẳng biết gì...hức...tớ không còn mặt mũi...hức...nhìn cô chú nữa..."

"Thôi nào Eijiro tôi không sao rồi mà. Cậu nhìn này, tôi hạ sốt rồi nghỉ thêm chút nữa là khỏe thôi, đến chiều là có thể mở cửa quán bình thường được rồi."

"Cậu thành ra như vậy rồi còn định mở quán cái gì nữa." Anh gắt lên.

Izuku mặc dù không hiểu hai người kia nói gì nhưng khi thấy Kirishima đột nhiên rơi nước mắt, cậu cũng nhanh chóng đi đến an ủi. Hai người này sao lại đều mít ướt như trẻ con vậy chứ, vì là bạn thân nên điểm này tương đồng nhau sao? Rồi cậu hơi giật mình khi nghe anh đột nhiên to tiếng như vậy.

"A...xin lỗi làm cậu giật mình."

"Vâng? Không sao ạ."

Kirishima vừa lau nước mắt vừa nói tiếp.

ĐÁY BIỂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ