iykyk

184 22 0
                                    

Hong Jisoo nhập mật khẩu điện thoại, màn hình phát sáng đến độ giác ngộ chúng sanh. Jeonghan ngồi kế bên thấy còn chói mắt.

"Cậu không thấy chói mắt hả?" Jeonghan vừa lái xe vừa nhìn qua người bên cạnh. Cũng lâu rồi cả hai không gặp lại, từ sau khi học xong cấp 3.
Hong Jisoo về lại Mỹ để học đại học, mẹ cậu ta hoàn thành xong luận giáo sư về ngành y học Đông Y là kéo cả nhà trở về Mỹ, dù sao họ cũng đã quen cuộc sống bên đấy hơn.

"Tớ quen rồi." Jisoo trả lời thản nhiên, nhiều người cũng nhắc cậu về việc đấy nhưng hạ thấp ánh sáng xuống thì cậu lại thấy không quen.

Cũng đã bảy năm không gặp nhau, tên Jeonghan này nhìn chả khác gì mấy, khuôn mặt vẫn lấc cấc, láo láo như xưa.

Jeonghan cười cười "Lần này cậu tính về bao lâu? Thấy trong group cậu bảo cậu quyết định sống ở đây luôn à?"
"Ừa, bên đó cũng được nhưng tớ thích về bên này hơn." Jisoo trả lời mà mắt vẫn dán vào cái điện thoại trên tay, có vẻ bận rộn lắm ấy.
"Cậu nay khác xưa rồi, chăm trả lời tin nhắn quá."
"Tớ trả lời tin nhắn của mẹ mà. Mẹ bảo nhớ cậu này." Jisoo đưa màn hình tin nhắn qua để chứng minh lời nói của mình. Cậu cũng không ngại để Jeonghan thấy tin nhắn trước của cậu và mẹ. Có cả hình Jeonghan cầm baner đón cậu ở cổng sân bay nữa. Cái tên điên này, vừa lúc nãy diễn một màn tiểu phẩm ngay lúc vừa nhìn thấy cậu trong tầm mắt. Hắn nói với mấy cô bác xung quanh cậu là ca sĩ nổi tiếng nhưng có lịch riêng nên không ai biết. Các cô chú nghe đến ca sĩ là muốn xem mặt mũi, chụp chung vài bức ảnh đem khoe con cháu. Thế là cùng bàn nhau đứng đón cậu chung với Jeonghan.

Vừa lúc Jisoo bước ra, Yoon Jeonghan trưởng fanclub Hong Jisoo hô to tên cậu.
"Joshua Hong"
"Á ra rồi kìa, mau chụp về khoe đi mấy bà. Đây đây xếp hàng xếp hàng."
"Cháu trai, chụp chung với các ông bà một tấm nhé, bà đem về khoe cháu gái bà. Đây điện thoại đây, cậu trưởng fan gì đó ơi, chụp hộ các bà vài tấm nhá. Đẹp đẹp vào."

Cả đám đông người lớn tuổi vây xung quanh cậu, bắt tay các thứ, chụp liên tục không ngừng, cũng hết lời khen cậu đẹp trai, cao ráo, còn thơm nữa.
"Hey, vâng ạ. Ông ơi xích vào đi ạ, đúng rồi mọi người cười tươi vào nhá. 1 2 3 ..."

Hong Jisoo như chết lặng, lặng hẳn. Khoảng chừng sau khi mọi người giải tán hết cậu mới đem ba hồn chín vía của mình về. Bùng một phát, da mặt cậu đỏ rần cả lên. Cúi mặt đi một đường thẳng ra ngoài. Tên Yoon Jeonghan đáng nghét này.

Yoon Jeonghan cười như được mùa nhưng không quên chạy theo cầm giúp người kia chiếc vali bị kéo thiếu điều muốn rớt banh xe ra ngoài. Mà cái đáng nghét nữa là giọng cười, miệng thì gọi tên cậu, nhưng cái miệng thì cười như tên dở hơi.
"Shuya, Joshua, Josh, Jisoo, Soo, ngài Hong,..."
"Shua, cậu đừng cúi đầu nữa, mém đụng người ta mấy lần rồi. Tớ xin lỗi mà." Jeonghan sau năm lần kéo người bạn mình khỏi tông vào người khác trên đường không nhịn được nữa nên đành chịu xin lỗi trước. Hắn bước nhanh vài bước đứng trước mặt Jisoo, nắm cầm cậu ngước lên.

"Cậu bị điên à? Trò đó đúng luôn là chỉ có cậu mới nghĩ ra được đó." Hong mắt to x5 Jisoo trả lời cái tên đứng trước mình.

"Tớ muốn đón cậu về Hàn Quốc một cách hoành tráng mà. Mà tụi nhỏ lại bận đến tối không ra được, nên tớ phải tận lực nhờ mấy ông bà chào đón chung đó. Không biết lòng tốt người ta gì cả." Jeonghan bày ra cái vẻ tổn thương sâu sắc khi tấm lòng của mình bị cậu bạn LA đạp bỏ. Nhìn cặp mắt to x5 của cậu ta là biết liền chắc đang điên lắm rồi mà không biết phải như nào. "Với lại Shua à, cậu đi ngược hướng tớ đậu xe rồi."
"..."
"Ài ài tớ biết rồi, cậu đứng đây đợi đi, tớ đi lấy xe đến đón. Đừng trợn mắt nữa, dù nó chả làm cậu trông đáng sợ hơn nhưng sẽ mau khô mắt đó. Đợi tớ 5 phút thôi."
Nói rồi hắn xoa đầu Jisoo rồi chạy về phía ngược lại. Jisoo chỉ có thể nuốt cái cục tức xuống bụng. Bao nhiêu tuổi đầu rồi không biết, như một thằng lóc chóc mải không lớn thế thì ai chịu cho nổi.

Sau khi cả hai dừng lại trước một khu chung cư cao cấp, Jeonghan đổ xe vào gara rồi phụ Jisoo xách hành lí lên tầng nhà cậu. Căn nhà này cậu được Seungcheol giới thiệu, cũng cậu ta đứng ra phụ giúp giấy tờ và lấy cả chìa khoá gửi Jeonghan đưa cậu.

"Cậu cần phụ gì nữa không? Scoups bảo đã cho người dọn dẹo qua cả rồi đó, thảm nhà cũng được thay."
Jeonghan đi xung quanh căn hộ nhìn đôi chút. Căn nhà này chắc Jisoo đã nhờ Scoups cho người sửa lại, nhìn vào là thấy vibe của Jisoo liền. Thanh lịch, đơn giản, xinh đẹp.

"Chắc không đâu, đồ đạc còn chưa về hết mà, lúc nào về hết tớ sẽ gọi cậu qua phụ tớ xếp đồ lên. Giờ có hai cái vali thôi. Tớ sẽ để đồ vào tủ trước rồi ủi thẳng một bộ cho tối nay ăn uống với mấy đứa nữa." Jisoo vừa nói tay vừa lấy đồ ra khỏi vali, đúng là cũng không nhiều đồ cần phụ thật.
Jeonghan cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ được 11 con người kia giao cho. Hắn nhe răng chụp một tấm hình chung với Jisoo gửi vào trong group báo cáo nhiệm vụ. Vậy cho nên Jeonghan thấy được năng lực dư thừa của bản thân khi còn trong nhà này, hắn cũng muốn để Jisoo nghỉ ngơi sau chuyến bay dài.

"Tớ về công ty trước đây, tối nay Jihoon đến đón cậu nhá, tớ có việc nên sẽ đến trễ. Bai bai cậu ca sĩ nhạc trot đáng yêu."
Ai nghẹo gì nó? Thằng điên này.
"Yoon Jeonghan!"
Được cái có lớn chứ không có lớn. Nhìn xem dáng vẻ thì khoác vest giày tây, còn cái tướng đi thì hả hê như đứa trẻ lên 8 vậy. Ai mà cưới thằng này có phải là giống như có thêm 1 đứa con không nhỉ? Nghĩ tới thôi đã thấy ớn rồi.

Tình không tuổi, và xuân không ngày tháng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ