Jisoo tỉnh dậy với cơn đau đầu kinh khủng. Ngẫng người ra đấy tầm vài phút thì bộ não mới hoạt động trở lại.
Cậu nhớ cậu đã khóc và ôm lấy Jeonghan nhưng lại không nhớ bản thân nói gì. Nhưng chỉ nghĩ đến hành động đó của mình thôi cậu đã ngại chín cả mặt rồi.
"Mày điên rồi Joshua. Vừa gặp lại nhau một ngày thôi đó."
Đồng hồ chỉ điểm 8 giờ 20 phút sáng, do chưa quen thời tiết hoặc do lúa mạch hôm qua được nóc vào quá nhiều mà Jisoo cảm thấy cổ họng mình đau rát. Mở điện thoại xem thử xung quanh đây có hiệu thuốc nào không thì thấy tin nhắn của Jeonghan gửi lúc 2 giờ trước.06:40
[ @yoonjeonghan_1004: Tớ có cuộc họp quan trọng nên đi trước, cậu cần giúp gì thì cứ nhắn tớ nhé, sau cuộc họp tớ sẽ về phụ cậu. ]08:23
[Cảm ơn cậu nhé! ~^^ Hôm nay tớ và Seokmin sẽ đi mua ít đồ đấy.]Jeonghan đang xem lại tài liệu mà thư ký vừa đưa đến, cô ấy liên tục nói lại các lỗi mà hắn đã chỉ ra lúc trước nhưng bộ phận marketing vẫn chưa điều chỉnh. Đôi mày hắn nhíu lại, vừa nghe vừa lấy bút khoanh đỏ những chỗ tiếp tục mắc lỗi đấy.
Màn hình điện thoại sáng lên thông báo tin nhắn đến, mọi hành động của Jeonghan đều dừng lại khi thấy tên người gửi.
[@aguycalledjoshua: Cảm ơn cậu nhé! ~^^ Hôm nay tớ và Seokmin sẽ đi mua ít đồ đấy.]08:24
[Hẹn trước rồi hả? Đi với tớ không vui hơn sao?]
[@aguycalledjoshua: Cậu có cho tớ mượn tiền không?]
[Cậu đi với Seokmin vui nhé. Tớ có việc ở công ty á.]
[@aguycalledjoshua: 🖕🏻 ]
[Đúng là người Mỹ, thẳng thắn quá chừng. Ngôn ngữ kí hiệu này ở Hàn ít ai sài lắm người ta dùng cái này cơ Joshua à 🫰🏼🫰🏼🫰🏼🫶🏻🫶🏻]
[Nhớ ăn sáng đấy, cậu không biết gì có thể gọi hỏi Wonwoo đấy, nó hiện giờ rảnh lắm.]
[@aguycalledjoshua: Ok ^^]Cái kiểu cười lúc nhắn tin này không bỏ được nhỉ? Thời này ai còn nhắn như thế nữa, Hong Jisoo quê mùa.
Thư kí Hyeon, thấy ai đó không tập trung nhưng không dám nhắc. Ít khi nào hắn ta đang làm việc mà dừng lại đột ngột thế này.
Không khí trong phòng họp khá căng thẳng, CMO Yoon ChaeHun đang nhăn mặt lại vì những lời vừa nhứt của Jeonghan.
"Ý của cậu nói rằng bản kế hoạch của bộ phận chúng tôi sơ sài sao? Đây chẳng phải là hướng đi của tất cả các sản phẩm lúc trước đây của công ty mình sao?"
"Thưa CMO tôi đã bảo vì ông giữ kiểu suy nghĩ đó nên mới không phù hợp với sản phẩm đấy. Phân khúc thị trường ông đưa ra không còn phù hợp nữa. Kí hợp đồng với idol cả triệu won không phải quảng bá mỹ phẩm cho lứa tuổi 6 đến 10 tuổi."Hai bên đôi coi qua lại, đến khi vị CEO ngồi phía đầu bàn lên tiếng, vị ChaeHun kia mới ngừng dùng cái nhìn ăn tươi nuốt sống Jeonghan lại.
"Ý của tôi giống với Jeonghan, đợt trước xém chút nữa danh dự của sản phẩm công ty bị rơi xuống hàng chợ rồi đấy. Các người còn định đi cái lối mòn này đến bao giờ? Thuê cả một đám già nên lối suy nghĩ cũng chỉ được nhiêu đó đúng không? Được thì chọn cách thay máu công ty 1 lần luôn đi."Chủ tịch Yoon đứng dậy, đập quyển tài liệu xuống bàn "Trong vòng một tuần, mang bản kế hoạch mới đến cho tôi. Hoàn toàn mới!"
Sau câu nói đó, chủ tịch Yoon đẩy ghế bước ra khỏi phòng họp ngột ngạt. Người bước ra tiếp theo là Jeonghan rồi mọi người mới lần lượt theo sau đấy.Jeonghan xoa xoa đồng hồ đeo ở cổ tay mình, hắn chán phải đấu lý với mấy cha già đầu hói trong công ty cực. Vừa dai dẳng, vừa lì vừa ngu. Phiền tới chết! Hắn luyến tiếc thời kì còn chung với Seungcheol, mấy cái việc này không đến phiên hắn phải ra mặt mà cậu ta làm hết.
Tiếng chuông điện thoại đánh gãy cái suy nghĩ trưa nay ăn gì của Jeonghan.
"Alo, nghe đây."
"Anh, anh họp xong rồi sao?"
"Ừa, vừa xong luôn đấy. Muốn coi ông ChaeHun hói không, anh đi trước ổng vài bước thôi."
Jeonghan đưa cao cái điện thoại lên để bao quát hết cả sảnh trắng công ty.
"Thôi em không xem, ăn mất ngon. Anh Joshua đang đi chợ mua đồ nấu lẩu. Anh ăn chưa? Chưa thì có tiện qua đây ăn chung không anh? Em vừa rủ Wonwoo rồi, anh ta bảo sẽ qua á."
"Có, ai lại từ chối một Hàn Kiều Mẽo vừa về Hàn được chứ. Anh nhắn trong group, đứa nào qua được thì qua."
"À vậu mua nhiều một chút. Thịt thịt thịt anh Joshua mua thêm thịt đi."Jeonghan không hiểu sao thằng nhỏ này nó không tắt cam nữa, cứ vậy mà cầm đi vòng vòng siêu thị, chỉ Joshua này lại đến cái kia, so sánh các loại nước chấm, xong chả lại quăng điện thoại cho Joshua giữ, chạy đi lựa xem quả dưa nào ngon.
"Nó chưa tắt điện thoại luôn á? Cậu cũng không tự tắt à."
"Không, vui mà. Xem cậu và tên nhóc chó con đó đi siêu thị giống ba dắt con trai lớn xác đi vậy."
Joshua phì cười ra. Lúc này Jeonghan đã vào xe rời khỏi công ty, hắn định đến công ty của Seungcheol một chuyến rồi cùng anh ta đi qua Joshua ăn luôn. Jeonghan có thể thấy được lhoes miệng nhịn cười của tài xế qua chiếc gương phản chiếu khi nghe mấy lời vô tri của Seokmin.
Jeonghan tài năng lắm, hai bán cầu não gần như có thể hoạt động cùng lúc, vừa có thể nghe Seokmin nói nhảm vừa xem tài liệu trên chiếc bàn xếp lưng ghế."Cậu muốn ăn đậu phụ hầm cây hay mì lạnh?"
"Hầm cây á? Cậu nói muốn gì thế Joshua?"
Jeonghan không nhìn vào tài liệu nữa mà quay sang nhìn vào màn hình điện thoại, cố hiểu Joshua đang hỏi mình món gì.
Joshua ngẩn người ra một hồi, chẳng phải Jeonghan thích hai món đó sao?
"Ừa đậu phụ hầm cây, món mà có đậu phụ, tương ớt và thịt boà đó."
"À, hầm cay, thịt bò. Cậu phải học thêm tiếng Hàn đi thôi, nói bị ngọng hết rồi."
"Vâng vâng vâng. Mà tớ mua được 3 món rồi đấy. Seokmin thằng bé để vào nhiều đồ quá chừng. Cả mì gói nữa. À tớ lựa được tủ đựng rượu vang đẹp lắm đấy, ngày mai người ta sẽ giao qua nhà tớ, cả sofa mới nữa, cái ở nhà dù đẹp nhưng tớ ngồi thấy không thích lắm, mà giờ không biết để đâu cả, chưa kịp thanh lý nữa."
Joshua vừa lựa rau vừa nói luyên thuyên về những gì mua được sáng nay, cậu bĩu môi khi nhớ về chiếc sofa ở nhà. Trong giây phút cậu chợt nhớ ra mình và Jeonghan đã không gặp sau khoảng thời gian dài, nói những điều này có phải phiền quá không?
"Tớ quên mất, tớ nói nhiều quá hả?"
"Cậu đáng yêu quá Shua."
"Jeonghan cậu lại tính chọc tớ cái gì đúng không? À mặt khẩu nhà là 260515, cậu không bận gì thì qua trước cũng được, về nghỉ ngơi một chút, bọn tớ mua thêm đồ uống là xong rồi."
Jeonghan gật gật đầu đáp lại lời nói của Joshua. Cái miệng lại nhanh nói ra suy nghĩ cá nhân mình.
"Ừa nhưng Joshua à, tớ muốn khi bước vào nhà thì thấy cậu đang nấu ăn cơ."
"... Thế thì tớ sẽ cố về sớm. Cậu đi từ từ thôi nhé"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình không tuổi, và xuân không ngày tháng.
FanfictionTựa đề trích từ "Xuân không mùa" - Xuân Diệu. Mình thương Hong Jisoo, cũng tin vào tình yêu giữa đôi bạn Yoon Jeonghan và Hong Jisoo