iykyk

115 17 0
                                    

Hong Jisoo bước ra khỏi khu chung cư, thằng bé Jihoon đã đợi sẵn ở đấy.

Thằng bé nó chả lớn xíu nào, cứ như tuổi thiếu niên ngày xưa. Có phải thời gian bỏ quên nó rồi không? Sao mà vẫn đáng yêu như trước, làm Jisoo nghen tị vì nghĩ đến mái tóc từng có đợt xém hói vì phải làm luận án thạc sĩ, báo hiệu tuổi già đang kéo tới.

"Shua, lâu rồi mới gặp lại." Jihoon ôm chầm lấy Jisoo, cậu cười rồi theo thói quen bẹo lấy cái má phính của Jihoon. Đàng hồi tốt, Hoshi nuôi tốt.
"Lâu rồi mới gặp. Ai chà chẳng lớn là bao nhỉ, đáng yêu quá." Jisoo xoa đầu Jihoon như một người anh trong gia đình. Cả hai ngồi vào xe, xuất phát đến địa điểm.

"Anh thấy trong group không? Cả bọn đều tới rồi, ai cũng nhớ anh cả. Tên Hoshi bảo lần gặp anh cuối là đã 2 năm trước, thằng chả lén lợi dụng việc công tác ở công ty bay qua gặp anh. Còn gặp mẹ anh, được mẹ bao sườn nướng LA. Lúc về nhà thì nằm khóc bảo sợ anh cô đơn, lo cho anh nhưng biết đó là quyết định của anh."
Jihoon mắt nhìn phía trước vừa nói. Chúa mới biết Jihoon đã thấy Hoshi khóc như nào khi Jisoo quyết định bay lại về Mỹ.

Jihoon nhớ lúc ấy cả đám đều bàng hoàng khi nghe Jisoo sẽ về Mỹ chung với mẹ. Mọi người đã cùng bàn với nhau, sau khi học xong cấp ba sẽ thi vào trường cùng thành phố, thuê căn hộ sống chung. Nhưng bất ngờ nhận được tin nhắn Jisoo báo tin sẽ về lại Mỹ sau hai tuần nữa. Vì chuyện này mà cả ba người, anh Seungcheol, anh Jeonghan, anh Jisoo cãi nhau um sùm. Xém chút nữa là Seungcheol và Jeonghan đấm nhau, may mà Jisoo can lại kịp.

Khi đến nhà hàng, mọi người đã đông đủ cả thiếu Scoups và Jeonghan đã xin phép đi trễ, có báo cáo lý do đàng hoàng.

"Huhu chúng ta đã 7 năm rồi mới có thể ngồi như này đấy. Anh Joshua, anh ấy huhu tụi em nhớ anh lắm." Hoshi sau khi nốc hết ly lúa mạch thứ 9 thì bắt đầu khóc lóc. Cậu ta chạy lại vẫy vẫy vai Jisoo, sau đó ngục đầu vào hõm vai anh mà xì mũi.
Bẩn kinh!
Jisoo trợn mắt, không tin được nó dám làm vậy với mình. Nhưng không nỡ trách, anh chỉ xoa xoa lưng thằng hổ con lớn xác này an ủi mà thôi "Ừa ừa anh xin lỗi. Anh có lỗi với mọi người nhiều."
Seokmin cũng chạy tới vùi đầu vào vai bên cạnh Jisoo "Anh không được đi đâu nữa nhé, huhu đời này không có Joshua em không sống nổi đâu."
"Vâng vâng, đừng khóc nữa. Anh về đây luôn rồi mà. Hôm nay mọi người phải vui mới phải chứ."

Cả đám lại tiếp tục vào tiệc, lâu lâu lại nghe tiếng hú hét của Seokmin, Hoshi, Seungkwan, Dino,...
Jisoo ngồi đối diện Wonwoo nhìn cậu em cũng lờ đờ say.
"Joshua, mừng anh trở về."
"Ừa, anh về rồi đây Wonwoo."
"Em mong giữa chúng ta không có sự chia ly nào nữa cả. Bảy năm là quá dài, chúng em yêu anh lắm." Wonwoo luôn ám ảnh với sự chia ly, em ấy phải đau đớn lắm khi một lần nữa bị một ngườu anh mình bỏ rơi. Jisoo với tay gạt đi nước mắt của cậu em hiền lành của mình.

"Yah yah Choi Seungcheol! Anh đến trễ quá đấy. Yah yah phạt phạt phạt." Chan hét lên khi thấy Seungcheol đẩy cửa bước vào. Đáng lẻ tên này phải đến sớm nhất đấy, giờ mới vác mặt đến, xứng đáng phạt 10 lu.
"Ài, anh mày bận thật mà. Công ty nhiều việc quá." Seungcheol cởi áo khoác đặt nó kế bên Jisoo bạn mình. Nhìn cậu ta đúng là vừa ra khỏi công ty thật, cà vạt còn chưa tháo ra hay nớ lotng nửa. Seungcheol tự nhiên vòng tay khoác vai Jisoo, miệng trách móc đủ thứ trên đời.
"Cậu đấy, thật sự là tên khốn nạn."
"Tớ đã luôn liên tục xin lỗi rồi mà. Cậu còn giận đến thế sao?" Jisoo cười lấy lòng cậu bạn khó tính này. Hơn ai hết Seungcheol cưng cậu như mọit người anh trai, cưng hơn cả những đứa em của mình. Có lần Mingyu đã nói nếu không phải Lee Chan luôn liên tục nhắc nhở nó mới là maeknae thì ai cũng nghĩ Joshua mới là em bé của cái đám ồn ào này.

"Rồi rồi rồi, cậu hay rồi, cậu đưa cái vẻ mặt đó ra thì chịu rồi. Uống đi uống đi."
Đấy lại lao vào cuộc chiến. Họ lại bắt đầu chơi trò khó hiểu nhất hành tinh "Spiderman". Tiếng cười vang khắp cả phòng, may mà Minhao đã bao hết cả sảnh này.

Jisoo tạm dừng cuộc chơi đi vào nhà vệ sinh. Khi đi ra cửa bước chân cậu xiên xiên vẹo vẹo, vừa mở cửa đã va vào người vắng mặt từ nãy đến giờ, Jeonghan.

"Gannie"
Phụt.
"Cậu say đến mức này rồi à, gọi sai tên là giận đấy nhé."
"Mỏ nhọn thế."
"Là nhỏ mọn. Là Hannie."

Jisoo cúi đầu vào ngực Jeonghan mà dụi, bỗng cậu ngước lên nhìn hắn.
"Tớ là người nước ngoài mà. Sao cậu lại bắt bẻ chính tả người nước ngoài chứ?"
"À ra là tớ không được làm vậy à?" Khoé miệng Jeonghan không thể hạ xuống được, Jisoo bây giờ trông đáng yêu quá.
"Nhưng mà Jeonghan ơi..."
"Hử..."
Jisoo chợt túm lấy cổ áo Jeonghan kéo xuống, hắn còn giật mình, Jisoo tính làm gì đấy?
"Tớ... tớ..."
"Cậu thế nào?"
"Tớ... mắc tè quá."
"..."
"..."

Tình không tuổi, và xuân không ngày tháng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ