iykyk

123 15 2
                                    

Tiếng nước ào ào xả xuống, Jisoo lấy nước táp vào mặt mình rồi vỗ vỗ vài ba cái cố gắng chống lại cơn say đang kéo đến. Jeonghan từ nãy đến giờ không nhịn được cười, hắn cứ khúc khích.
"Cậu đừng cười nữa."
"Tại sao chứ? Cậu đáng yêu quá Joshua à."
"Do cậu ngán đường tớ đi mà."
Lau tay xong Jisoo đẩy Jeonghan sang một bên đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Khi trở lại phòng ăn, thằng bé Seokmin và Chan đang hát karaoke rồi. Là bài "Seventeen" của ca sĩ  nhạc trot Hot, vô cùng nổi tiếng. Nhóm nhạc này được cả bọn rất thích, từ cái việc từ nhóm hài đi lên thành nhóm nhạc tiêu thụ hơn 5 triệu alb trong một năm đủ để bọn họ ngưỡng mộ ý chí kiên cường rồi.

"Các anh biết không? Gần đây có nhóm nhạc gen 4 đấy tên gì ấy nhờ BSS, BooSeokSoon tham vọng vị trí của Hot lắm đấy." Wonwoo vừa cắn hạt hướng dương vừa nhìn Scoups mà nói.
"Ể??? Tụi nó là ai mà dám nghĩ như vậy? Hot là huyền thoại đấy."
Hoshi thì dạo gần đây thích BSS lắm vừa nghe thế lại nhảy đổng lên.
"Này này chúng ta phải nghĩ đến lớp trẻ sau này chứ. BSS giỏi lắm đấy nhé."
"Đúng vậy đấy, Hot cũng chỉ là cái tên thôi."
Hiếm khi thấy Boo Seungkwan cùng thuyền với Hoshi trong một cuộc nói chuyện. Jun có thể thấy được ý chí hừng hực từ hai con người này khi những người khác nói về BSS. Seokmin hát xong phần mình cũng tham gia tranh luận. Bé nó nói dùm hâm mộ Hot thật nhưng BSS có triển vọng lắm, chắc sẽ thắng giải đậm sâu đấy.

Và thế là sau 7 năm, Jisoo lại chứng kiến một ngày cả đám lại "hoà thuận" với nhau. Ba đấu chín. Sắp không nghe ra tiếng nhạc nữa mà toàn là quạc quạc quạc như bầy vịt giữa chợ vậy.
Jisoo dựa vào thành ghế, nhìn hình ảnh gà bay chó chạy này mà lòng ấm áp. Thật may vì còn có thể nhìn thấy cảnh hạnh phúc này, những con người quan trọng trong cuộc đời cậu, cả tuổi trẻ và tình yêu của cậu.

Bữa tiệc kết thúc khi Jihoon xách đầu tên Hoshi đang khóc nhè trên bàn nhậu đi về. Vernon có vẻ vất vả khi phải vác tận 3 người Boo, Dino, Seokmin về. Mingyu và Wonwoo vẫn có thể tự mình về được, nhưng để an toàn cả hai quyết định gọi tài xế chở về. Thêm Jun và Hạo đã nắm tay nhau về trong hạnh phúc rồi. Jeonghan nhìn Scoups trong góc, hai tên này tỉnh như sáo.

"Jeonghan đi tăng nữa không? Tớ còn chưa đã đâu vào đâu cả."
"Cho tớ xin, ngày mai tớ có cuộc họp vào lúc 10h sáng đấy."
"Nhưng cậu còn chưa xỉn mà. Joshua ... cậu ấy ngủ khi nào vậy?"
Scoups nhìn lại thấy Jisoo đã cuộn người nằm lên ghế sofa ngủ lúc nào không hay, trên người cậu đang đắp chiếc blazer của Jeonghan. Đúng là Jisoo, dù ồn thế nào vẫn có thể ngủ được. Chuyện không phải ai cũng làm được đâu.
"Thế thì thôi đưa cậu ấy về đi đã, cậu đưa đi nhá tớ về ngủ đây."
Scoups nói xong là cầm áo khoác vụt luôn, giao trọng trách chăm sóc người say xỉn lại cho Jeonghan.

"Shua, Joshua cậu dậy nổi không?"
Jisoo ư ư trả lời vài tiếng mới dụi mắt ép mình tỉnh dậy. Cậu nhìn xung quanh hốt hoảng, mọi người đi đâu hết rồi? Như hiểu cậu đang thắc mắc điều gì thì Jeonghan vuốt lại cọng tóc không đi vào nếp cho cậu, vừa giải thích.
"Mọi người về hết rồi. Cậu xuống sảnh đợi tớ lấy xe đưa cậu về nhé."
"Tớ bắt xe về là được rồi mà. Phiền cậu quá."
Chưa đợi Jisoo nói tiếp, Jeonghan đã đứng dậy giúp cậu khoác áo blazer của hắn vào. Nắm lấy tay cậu ra khỏi phòng ăn, đi xuống sảnh. Hắn sợ cậu đứng một mình lại bắt xe taxi đi về trước nên nhờ phục vụ lái xe từ gara ra, còn mình thì đứng ôm vai của cậu.
Jisoo gầy đi rồi. Nhớ năm đó Jisoo nghe lời của tên Scoups mà tập gym. Cơ tay và cơ ngực Jisoo tăng cơ nhanh chóng. Một Jisoo cỡ phải hai Jeonghan. Bẻ cổ hắn như bẻ cổ gà dư sức.

Trong cùng một ngày mà Jeonghan đưa một người về nhà người ta hai lần. Căn nhà không có gì khác với buổi sáng hắn đến cả.
"Jeonghan à, cảm ơn nhé. Cảm ơn vì đã không ghét tớ vì những gì tớ đã làm với các cậu."
"Bọn tớ không ai giận cậu đâu mà."
Jeonghan đỡ Jisoo vào phòng ngủ, sau đó chạy ra nhà bếp lấy chai nước suối trên bàn rót ra ly mang vào cho Jisoo. Quay trở lại thì thấy Jisoo vẫn ngồi thẩn thờ ra đấy. Trước khi hắn tới, bọn nhỏ đã ép cậu uống đến mức nào vậy chứ.
Lúc say Jisoo rất ngoan, nhưng hay làm nũng lắm. Giống như bây giờ Jeonghan đưa ly nước cho cậu, cậu sẽ im lặng mà uống hết. Lấy đồ ngủ cho cậu, bảo cậu đi thay đồ cậu cũng nghe theo. Thay xong thì tự giác lụi vào giường kéo chân lên tận vai vào tư thế chuẩn bị ngủ.
"Thế bé Joshua ngủ ngon nhé, tớ về đây."
"Hannie ơi, cậu không ngủ lại sao?"
"Mai tớ có cuộc họp gấp rồi. Tớ phải về để xem lại tài liệu đây."

Bằng cách thần kì nào đấy, Jeonghan đang mặc đồ ngủ của Jisoo, nằm trên giường của Jisoo.

Đúng là không nên nhìn vào đôi mắt bambi đó mà. May mà không gặp Hong Jisoo trên thương trường đối thủ, nếu đang đàm phán mà bắt gặp đôi mắt đó chắc họ Yoon phải bù lỗ chết mất.

"Hannie ơi, tớ không ngủ được."
"Đau đầu à? Tớ mua thuốc cho cậu nha."
"Không cần đâu. Hannie ơi, tớ về rồi."
"Ừa, mừng cậu về nhà."
Jeonghan không nhịn được nữa quay sang ôm lấy Jisoo vào lòng. Hắn nhớ cậu chết đi được.
Bảy năm qua hắn không dám đến thăm cậu, cũng không dám điện thoại riêng cho cậu. Hắn sợ bản thân không kìm được bỏ hết cái gia tộc của mình mà sang đấy ở với cậu. Nếu Scoups luôn nói Jisoo là xinh đẹp của anh ta, thì Jisoo là trân quý của hắn, là bình yên của hắn.

"Cậu giận tớ đúng chứ? Tớ xin lỗi, tớ luôn thấy bản thân mình có lỗi khi làm cậu và Scoups cãi nhau, Seokmin và Hoshi đã khóc rất nhiều, cả đám nhóc đều không được vui vẻ trong thời gian đó. Tớ phá hoại kế hoạch của mọi người."

Giọng Jisoo nức nở trong lòng ngực Jeonghan, cậu luôn thấy có lỗi vì năm đó mình bỏ đi. Mọi người đã lên dự định cùng nhau rất nhiều, chỉ vì cậu mà đứt đường gãy cánh.
"Bọn tớ không ai trách cậu thật mà. Đừng nghĩ vè nó nữa. Cậu luôn là Joshua mà bọn tớ yêu thương, bọn tớ sẽ không vì lí do gì mà ghét cậu cả."
"Hannie à ..."

Tình không tuổi, và xuân không ngày tháng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ