Một người có gây ra bao nhiêu tội lỗi đi chăng nữa thì họ vẫn mưu cầu một cái gì đó ấm áp.
Eren đã từng nghĩ, với tất cả máu tươi trên tay, địa ngục sẽ chào đón cậu bằng những màn tra tấn kinh khủng nhất. Nhưng cậu không chờ được cái chết.
Ý thức của cậu vẫn hoạt động vài giây sau khi đầu bị chém lìa, cậu vẫn cảm nhận được đôi môi ấm áp mềm mại của người mình yêu trước khi chết. Một chút an ủi cho kẻ tội đồ.
Và sau đó, cậu nhìn thấy mình là kẻ đứng ngoài quan sát mọi chuyện. Eren nhìn bóng dáng Mikasa ôm lấy cái đầu cậu đi về Paradis, nhìn nhóm Armin diễn thuyết về lí tưởng hoà bình.
Sức mạnh Titan sẽ không biến mất, Ymir được giải thoát và bây giờ, cậu lại nhận lấy tất cả. Eren đã đi lang thang vô định rất lâu, âm thầm bảo vệ những người bạn của mình khỏi nguy hiểm. Có khi cậu sẽ trở lại Paradis, ngắm nhìn khuôn mặt đang yên giấc của người mình yêu. Thỉnh thoảng cô sẽ khóc và gọi tên cậu trong giấc mơ.
"Mikasa, đừng khóc."
Cô ôm lấy chiếc khăn trong vô thức. Một cái gì đó ấm áp được đặt lên trán, xoa dịu những đau khổ trong trái tim.
Khi đôi mày của cô đã giãn ra, Eren quyết định rời đi, nếu tiếp tục nhìn nữa, cậu sẽ không thể chịu đựng được mà ôm lấy cô mất.
Ba tháng sau trận chiến giữa Trời và đất, cậu gặp người đàn ông đó.
Trong khí tràn ngập mùi thối rữa tanh tưởi, biển máu đỏ tươi giờ đã chuyển thành màu đen, sền sệt ở dưới chân với những con dòi bọ bò lúc nhúc.
Anh ta mặc một chiếc áo trắng và quần đen, đi từng bước tới chỗ cậu. Anh ta có thể nhìn thấy cậu sao?
"Địa ngục còn sạch sẽ hơn chỗ này."
Anh ta giới thiệu mình là Jullien, cũng là một người mang sức mạnh đặc biệt.
"Đây là bạn đồng hành của tôi, Sasha."
Com mèo nhỏ màu nâu đang ngồi trên vai anh ta, dáng vẻ lắc lư của nó thật sự làm cậu nhớ đến Cô gái khoai tây Sasha.
"Anh muốn gì?"
"Thứ tôi muốn cậu cũng chẳng cho được đâu."
Vũ trụ này có rất nhiều thế giới, và thế giới của cậu cũng chỉ là một trong số đó. Mỗi một thế giới đều có một người là trung tâm, là người chống đỡ cho thế giới đó, mỗi một quyết định của người đó đều liên quan đến sự tồn vinh của thế giới đó.
Jullien không phải người ở thế giới này, anh ta chỉ là một kẻ may mắn sở hữu sức mạnh có thể đi tới các thế giới khác nhau.
"Đôi khi tôi không thể lí giải được tâm lí của mấy người. Tại sao nắm trong tay sức mạnh to lớn như vậy mà lại không biết cách sử dụng nó. Có người vì tình, có người vì lí tưởng, đều không có kết quả tốt."
Eren nhìn xung quanh mình, địa ngục do chính cậu tạo ra tràn ngập những oan hồn vất vưởng đang kêu gào đòi cậu trả mạng. Bọn họ cũng chỉ là những kẻ vô tội bị giẫm đạp, họ chết mà không biết tại sao mình lại phải chết. Đây là "sự tự do" mà cậu mong muốn, một cái "sự tự do" vặn vẹo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sương tan [Eremika] [Levihan] [Longfic]
FanfictionFic này để kỉ niệm anime AOT đã chính thức khép lại hành trình 10 năm. (mặc dù chắc là mình sẽ bỏ hố không lấp tại vì lười) "Cô có nguyện đánh đổi không?" Một người đàn ông lạ mặt đứng trước mặt cô và hỏi. "Đánh đổi cái gì?" Giọng của cô gái hơi ngh...