Cái fic này nó flop sấp mặt.
__________________
Một ngày đẹp trời ở phố Bath, mùi thơm của bơ và bột mì thoang thoảng trên phố, lũ trẻ vui vẻ nhảy nhót trên đường và người lớn lại bắt đầu một ngày làm việc mới.
Trong quán trà Peace, ông chủ Levi đang ngồi lau những ấm trà và tách trà quý giá, chờ đợi những vị khách của mình.
Cánh cửa mở tung và tiếng chuông kêu leng keng báo hiệu những vị khách đã đến.
"Chú Levi, họ tới rồi."
Levi không hiểu sao Gabi và Falco lại hào hứng như thế, lũ nhóc Armin vẫn thường xuyên đến đây chơi kia mà. Có lẽ là do lần này Mikasa quyết định đến Marley. Con nhóc đó đã vượt qua sự ám ảnh với thằng nhóc Eren đó chưa?
"Binh trưởng."
"Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi không còn ở trong quân đội nữa."
Levi nhìn lên, nhận ra vị Đoàn trưởng trẻ tuổi trông khá kì lạ, trông cậu ta như thể bị táo bón cả tuần vậy.
"Có chuyện gì?"
Armin cảm thấy chuyện này thật khó nói, "Binh trưởng, anh có một con gái đến từ 300 năm trước.". Levi có thể cười khẩy trước câu nói đó.
"Anh nói trong thư là có người mà chúng tôi phải gặp."
Levi đặt ấm trà trên tay xuống và thở ra một hơi dài.
"Ờ, nhưng tôi mong cậu sẽ không run rẩy và ngã lăn ra đất."
Binh trưởng luôn có những trò đùa đen tối, dù sao anh ta cũng đến từ nhà thổ ở Thành phố ngầm.
Cánh cửa ở phòng bếp mở ra, tiếng bước chân có chút lộn xộn ấy, nghe thật quen thuộc. Đôi mắt xanh của vị Đoàn trưởng mở to, cậu ta không tin vào mắt mình, việc di chuyển và làm việc lâu ngày đã gây ra ảo giác này sao? Có lẽ cậu nên nghe lời Annie và nghỉ ngơi một chút.
"Chào, Armin. Trông cậu vẫn khoẻ nhỉ. Tôi nhớ chức vị Đoàn trưởng đã bào mòn toàn bộ sức lực của tôi. Tuổi trẻ thật tốt."
Người đó vẫn luôn nói nhiều như vậy. Armin gần như ngã nhào xuống đất khi nhào ra khỏi bàn và chạy tới chỗ người kia. Cậu ta như một đứa trẻ lạc lối trong rừng và nhìn thấy mẹ của mình đang đứng chờ vậy. Cậu ta oà khóc và lao vào lòng mẹ.
"Hange-san, là chị thật sao?"
Hange bật cười trước phản ứng của cậu bé, trong đôi mắt nâu của cô tràn ngập sự ấm áp hiền từ. Levi tặc lưỡi và tỏ ra chán ghét trước phản ứng quá khích của Armin, có gì đâu mà làm quá.
Cửa quán trà bị mở tung, nhóm Liên minh vọt vào.
"Armin, có chuyện gì vậyyyyyy?"
"Aaaaaaaaaa, mắt tôi bị loá rồi."
Jean và Connie hét ầm lên khi nhìn thấy khung cảnh bên trong, những người còn lại không khoa trương như vậy, nhưng sự kinh ngạc trong đôi mắt và cái miệng há hốc của họ đã phản ứng tâm trạng của họ ngay lúc này.
"Chào mấy đứa, cảm giác mới chỉ có vài phút trước mà mấy đứa đã trưởng thành hết rồi. Ừm, tốt lắm."
Đối với Hange, mọi thứ mới chỉ là ngày hôm qua. Còn với mọi người đó đã là ba năm dài đằng đẵng.
Reiner nhớ tới cảnh hình bóng nhỏ bé của người phụ nữ kia ẩn hiện trong đám Titan Tường, như một con chim nhỏ bay lượn rồi thiêu cháy chính mình. Cô ấy là một kẻ điên khùng và cũng là một kẻ đáng sợ, nhưng đồng thời cũng là một người rất ấm áp. Hange Zoe, người đã kết nối những chiến binh của Marley và Paradis, người đã lập ra kế hoạch ngăn chặn Rung chấn. Cô ấy là một người phụ nữ vĩ đại.
Sau khi đợi những người kia khóc lóc chán chê, cô gái tóc vàng mới lạnh nhạt lên tiếng :"Tôi nhớ chúng ta còn một vị khách đang chờ ở bên ngoài."
Không giống những người khác, Annie cảm thấy sợ Hange hơn là xúc động, cô vẫn nhớ đôi mắt nâu đấy đáng sợ thế nào khi dùng lưỡi kiếm thép dí vào mắt của Titan Nữ hình.
"À, phải rồi. Hange-san, Binh trưởng, hai người phải đi gặp người này."
Cùng lúc đó ở ngoài cửa. Falco và Gabi đang quan sát từ trên xuống dưới người em nhỏ tuổi.
"Mình không biết là họ có con đấy. Lại còn xinh xắn như vậy."
"Gabi, cậu không thể nói như vậy trước mặt em ấy. Em gái nhỏ, cậu ấy không có ý như vậy đâu."
Rosita gật đầu với Falco, khẽ "Ừm" một tiếng.
"Dễ thương quá! Cuối cùng mình cũng có em gái."
Gabi nhấc bổng cô bé lên và xoay vòng vòng trong khi đó Falco đã tái hết mặt và hoảng loạn tìm cách ngăn cản cô bạn của mình lại.
"Gabi, em ấy sẽ bị sợ đấy. Cậu sẽ làm em ấy ngã mất. Chú Levi sẽ phạt chúng ta mất."
Gabi miễn cưỡng thả cô bé dễ thương xuống đất, đầu óc của Rosita quay vòng vòng, hai mắt cũng hoa lên. Khi cô bé lấy lại được tầm nhìn của mình, cô bé nhìn thấy hai người mà mình yêu nhất đang nhìn cô bé với ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Hể, tôi không nghe có ai nói là mấy đứa có con đấy. Cô bé dễ thương quá! Là con của ai vậy? Ôi hai cái mà phúng phính này! Muốn cắn ghê."
Nhóm Liên minh không biết phải giải thích chuyện này như thế nào, nói thế nào cũng cảm giác như đang đùa vậy.
Levi quan sát cô bé, cô bé có mái tóc nâu dài bồng bềnh và đôi mắt xám to tròn, cái mũi thon nhỏ và đôi môi hồng. Anh có một suy nghĩ hoang đường, cô bé đó là con gái của anh cùng với Hange. Chậc, nếu như anh ta từng dí cậu em của mình vào người của người phụ nữ dở hơi bẩn thỉu ấy.
"À thì, xin giới thiệu đây là Rosita Ackerman, con gái của Hange Tiania và Levi Ackerman."
Không khí im lặng một lúc trước khi bị tiếng cười giòn tan của Hange phá vỡ.
"Không thể tin được Levi, anh đã cưới vợ rồi ư? Cô gái đó còn có tên giống tôi nữa. Vậy mà anh không kể cho tôi nghe."
Phản ứng này cũng giống với Hange mà họ biết thật.
"Chính tôi cũng không biết đấy. Chuyện này là sao?"
Levi tỏ ra bực bội, rõ ràng là anh ta không thích trò đùa này của lũ trẻ.
"Con là Rosita Ackerman, đến từ năm 369. Cha của con là Nam tước Levi Ackerman và mẹ là Nam tước Phu nhân Hange Tiania của xứ Valencia."
Câu nói này làm Levi, Hange, Gabi và Falco sốc nặng.
Khuôn mặt tươi cười hớn hở của Hange biến mất và thay đổi thành trạng thái nghiêm túc hiếm thấy.
"Cũng không phải không có khả năng. Chúng ta nên vào trong nói chuyện thì hơn."
Rosita ngồi nghiêm chỉnh ở trên ghế nhìn những người khác thì thầm to nhỏ. Hai người kia trông rất giống cha mẹ của cô bé, chỉ là họ không phải. Cô bé nhớ cha mẹ, nhớ anh trai, nhớ ông bà ngoại, nhớ bà nội và ông nội.
Cô bé lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, có những chú chim bồ câu trắng đang đậu trên bệ cửa sổ và nhìn mọi thứ bằng đôi mắt nhỏ của chúng.
___________
Không nhớ lần cuối mình cập nhật cái fic này là khi nào nữa 😅
BẠN ĐANG ĐỌC
Sương tan [Eremika] [Levihan] [Longfic]
FanficFic này để kỉ niệm anime AOT đã chính thức khép lại hành trình 10 năm. (mặc dù chắc là mình sẽ bỏ hố không lấp tại vì lười) "Cô có nguyện đánh đổi không?" Một người đàn ông lạ mặt đứng trước mặt cô và hỏi. "Đánh đổi cái gì?" Giọng của cô gái hơi ngh...