Chương 177: Con rối truyền thừa của tộc Luyện Cốt

10 0 0
                                    


"Thứ này chỉ có thể dùng ở đây."

Tuy cái đầu lâu này không phải sinh vật cũng không phải khoáng vật, nhưng Nghiêm Mặc vẫn ôm hy vọng 'lỡ đâu' sách hướng dẫn biết, vì trong suy nghĩ của hắn, xương của một loài sinh vật nào đó cũng nằm trong phạm trù sinh vật của sách hướng dẫn.

Sách hướng dẫn có trả lời đó, nhưng nội dung lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn.

——Vật phẩm kẻ lưu đày hỏi, là vật phẩm phi tự nhiên được sinh vật có trí tuệ tổng hợp và luyện chế ra, không nằm trong phạm vi giải đáp thắc mắc của sách hướng dẫn, kẻ lưu đày hãy tự tìm đáp án.

Vật phẩm tổng hợp và luyện chế?

Nghiêm Mặc cầm cái đầu lâu lên lật qua lật lại nhìn.

Chỉ nhìn màu sắc và ánh sáng của thứ này cũng thấy nó quả thật không giống xương tự nhiên, nếu không phải hắn có kinh nghiệm phong phú để xác định cảm giác khi sờ lên và các đường vân này đều chứng tỏ đây là một cục xương, thì có lẽ hắn đã nghĩ nó được tạo ra bằng thủ công.

Sách hướng dẫn không thể giải đáp cho hắn biết đây là cái gì, quả Vu Vận cũng chỉ biết đây là thứ tốt, vậy nó rốt cuộc có ích lợi gì với hắn?

Nghiêm Mặc dùng ngón cái chà chà lớp bên ngoài cái đầu lâu, ánh sáng từ đuốc không đủ để hắn nhìn rõ cái đầu lâu này, lờ mờ, hắn cảm thấy trên cái đầu lâu này hình như có hoa văn, không giống như những đường vân vốn có của xương, mà nó phức tạp hơn nhiều.

Chỗ lõm của cái đầu lâu không có gì thần kỳ đặc biệt, sờ lên là cảm giác trơn nhẵn, chỉ có ở phía mặt trái, trên đỉnh đầu có một cái khe lõm trứng hình.

Nghiêm Mặc nhìn nhìn khe lõm rồi nhìn nhìn bốn viên tinh thạch trứng hình được bày biện trên đài, đương nhiên sẽ nảy sinh ý nghĩ thử nhét tinh thạch vào khe lõm, nhưng hắn sợ sẽ mang đến hậu quả khó lường.

Đời trước, hắn có xem vài bộ phim đi tìm khó báu, hầu như không có ngoại lệ nào, chỉ cần tìm được một ngôi mộ cổ hoặc một thần điện thần bí hoặc một hang động linh tinh nào đó, chỉ cần có người cầm bảo vật quan trọng nhất trong đó lên, thì tòa cổ mộ hoặc thần điện gì gì đó chắc chắn sẽ sập xuống, tình huống tốt nhất cũng là bị cát hoặc nước nhấn chìm.

Nghiêm Mặc không biết mình có chạy đi được trong loại tình huống này hay không, càng không muốn bị chôn sống, cho nên hắn định chờ Nguyên Chiến tìm tới đây.

Đừng tưởng rằng hắn không biết, vừa rồi, khi hắn uy hiếp quả Vu Vận, nó lại truyền tin gì đó ra ngoài. Từ lúc Nguyên Chiến nói mình cũng nghe được tiếng kêu của quả Vu Vận, hắn liền chú ý tới loại truyền âm bằng tinh thần lực này.

Tuy quả Vu Vận lợi hại, nhưng nó đang sống trong thân thể hắn, còn bị hắn áp chế, nếu hắn không chú ý thì không có gì, nhưng một khi để ý, thì nó có bất cứ rục rịch nào, hắn đều sẽ cảm giác được.

Loại cảm giác này rất vi diệu, không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Nếu có ai ép hỏi, chắc hắn sẽ nói, giống như sợi dây liên kết giữa người mẹ và thai nhi.

Trước kia, khi hắn còn làm thực tập sinh, thay phiên với những thực tập sinh khác đến khoa sản, những người phụ nữ trong đó từng nói cho hắn nghe loại cảm giác vi diệu này, có đôi khi các cô sẽ bị ảnh hưởng bởi thai nhi trong bụng, thậm chí còn có thể cảm nhận được cảm xúc của nó, có vài thai nhi bị cuống rốn vòng quanh cổ trong bụng mẹ, người mẹ nhiều khi sẽ nằm mơ thấy mình bị siết cổ gì gì đó, loại chuyện như vậy có rất nhiều ví dụ.

"Này, gần đây có sinh vật nào khác không?" Nghiêm Mặc hỏi quả Vu Vận.

"Không ..."

"Có cảm nhận được thằng cha kia của mày không?"

"Xa quá..."

Nghiêm Mặc không nghĩ quả Vu Vận nói dối mình, lúc trước hắn phát hiện nó tuy có thể mê hoặc Nguyên Chiến, nhưng chỉ dưới tình huống hắn tiếp xúc gần với Nguyên Chiến, chứ cách xa, nó chỉ có thể truyền đi một ít lời kêu gọi mơ hồ, có lẽ điều này liên quan đến phạm vi tinh thần lực của nó.

Không thể nhờ quả Vu Vận báo cho Nguyên Chiến biết một phương hướng rõ ràng nên hắn có hơi thất vọng, nhưng hắn vẫn rất tin tưởng tên kia, không gian ở đây chỉ lớn chừng này, Nguyên Chiến tìm kiếm trong lòng đất thì sẽ không bỏ qua nơi này, dựa vào thời gian mà mấy bộ hài cốt đưa hắn đến đây, có lẽ không gian này cách nơi hắn bị bắt không quá xa. Trừ phi Nguyên Chiến tìm nhầm hướng, nhưng trước đó quả Vu Vận đã kêu gọi một lần, Nguyên Chiến có muốn tìm nhầm hướng cũng khó.

Không nghĩ nhiều nữa, Nghiêm Mặc cầm lấy cái đầu lâu, giơ đuốc đi xuống bậc thang, hắn định tận dụng quảng thời gian chờ đợi này để nghiên cứu xung quanh đây.

Khắp nơi đều là xương xương xương!

Mới đầu hắn chỉ cảm thấy đống xương này thật bừa bộn, nhưng nhìn một lát mới phát hiện chúng nó được sắp xếp theo một loại quy luật nào đó, nhìn thì có vẻ tán loạn, nhưng không phải trộn lẫn vào nhau, mà được bày thành những vòng tròn tách biệt.

Nếu không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện ra những vòng tròn hài cốt đó trải rộng toàn bộ đại sảnh.

Ngoài xương ra vẫn chỉ là xương, Nghiêm Mặc dạo quanh cái đại sảnh một vòng, không phát hiện ra thứ gì khác thường, cũng không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào.

Trong lúc đó, hắn còn sờ lên mấy cây cột làm từ hài cốt rồi hỏi sách hướng dẫn, mà sách hướng dẫn vẫn đưa cho hắn câu trả lời giống ban nãy.

Lúc sờ đống xương xẩu đó, vì tay cầm đầu lâu nên không tiện lắm, hắn liền cho đầu lâu vào túi.

"Rắc." Tiếng xương bị đè gãy truyền tới.

Nghiêm Mặc lập tức xoay người, theo ánh lửa tỏa ra từ cây đuốc, hắn nhanh chóng huơ một vòng trong không khí.

Tiếng động vừa rồi truyền đến từ hướng con đường hẹp lúc hắn tiến vào đây.

Phạm vi chiếu sáng của cây đuốc có hạn, hắn không nhìn thấy là thứ gì tiến vào. Mà khi hắn giơ cây đuốc lên, lại thấy đối tượng kia rất rõ ràng.

Nhưng lúc này, tắt đuốc đã không còn kịp nữa, hơn nữa hắn cũng không dám tắt đuốc, đối phương có thể lần mò tiến vào đây, vậy rõ ràng có khả năng nhìn trong đêm, hoặc có cách khác, hắn mà tắt đuốc, thì chẳng những không có ưu thế, hắn sẽ biến thành người mù luôn, nếu cả hai trường hợp đều bất lợi đối với mình, vậy hắn thà có đuốc chiếu sáng còn hơn.

Ánh sáng có thể tiêu diệt một ít sợ hãi.

Có thứ gì đang đến gần hắn.

Nghiêm Mặc cất bước chạy về phía bậc thang, nơi đó ở trên cao, phạm vi chiếu sáng của đuốc sẽ rộng hơn một chút, hơn nữa chỉ có một mặt có bậc thang, hắn chạy lên bậc trên cùng, thì chỉ cần phòng thủ một phía thôi là được.

Thứ phía sau bám chặt theo hắn, cũng may lúc này Nghiêm Mặc cách bậc thang không xa lắm, hắn cố hết sức chạy, để trước khi thứ đó đuổi kịp thì hắn đã chạy lên bậc thang rồi.

Hoa lửa rớt xuống từ cây đuốc, Nghiêm Mặc nhanh chóng xoay người nhìn xuống bậc thang.

Một thân thể đang trườn đi trên lớp rêu, yên ắng không một tiếng động hiện ra.

Đó là bộ hài cốt mà hắn thấy ở ngoài cửa, cũng là bộ hài cốt đã bắt hắn tới đây.

Bộ hài cốt này bây giờ giống như một con rắn, hai tay chống trên mặt đất, xương đuôi uốn éo như đang bơi, nhanh chóng bò tới bậc thang.

Bộ hài cốt dừng lại ở bậc thang thứ nhất, nó chống hai tay trên bậc thang, nâng thân thể lên hướng về phía hắn mà nhìn.

Rõ ràng là hốc mắt tối om không có gì cả, nhưng đối phương lại nhìn về phía hắn rất chính xác.

Một cái móng vuốt thò ra đằng trước, bộ hài cốt cử động, nó muốn bò lên bậc thang.

Nghiêm Mặc nhanh tay lấy cái đầu lâu ra khỏi túi.

Hắn nghi, bộ hài cốt rất có thể là thủ vệ của nơi này, có lẽ chúng nó có thể cảm nhận được sự tồn tại của đầu lâu, chỉ cần không có ai lấy đầu lâu đi, chúng nó sẽ không xuất hiện, mà hắn chẳng những cầm cái đầu lâu, còn cho vào trong túi.

Hắn nghĩ như vậy, vì bộ hài cốt xuất hiện quá đúng lúc, khi hắn bỏ đầu lâu vào túi chưa được một lúc, thì nó đã đến đây, mà cái túi này là không gian đựng vật phẩm của hắn, nếu hài cốt thật sự có thể cảm nhận được sự tồn tại của cái đầu lâu, vậy lúc hắn cất vào túi, thì có khác gì việc nó đột nhiên biến mất đâu?

Có lẽ hắn làm đúng, bộ hài cốt kia dừng lại nửa chừng, không bò lên trên nữa. Nghiêm Mặc nhìn chằm chằm đối phương, không dám cất bước.

"Rắc, rắc." Lại có động tĩnh, giống như thông báo cho hắn có ai đó đang đi vào, không lâu sau, trên bậc thang đầu tiên lại xuất hiện hai bộ hài cốt y như đúc.

Ba bộ hài cốt cùng chống tay trên bậc thang, nâng nửa người lên nhìn hắn chằm chằm.

Bầu không khí quỷ dị này khiến lông tơ sau gáy Nghiêm Mặc dựng đứng.

Việc đứng thẳng bất động là chuyện rất khó làm trong một khoảng thời gian lâu, Nghiêm Mặc thử dịch sang bên cạnh một bước, ba bộ hài cốt chỉ nhìn theo hắn, chứ không nhúc nhích.

Nghiêm Mặc lại đi vài bước, khi lui bước đến cạnh cái đài sọ, ba bộ hài cốt vẫn không nhúc nhích.

Là sao?

Nếu là thủ vệ của nơi này, vậy trong tay hắn đã cầm cái đầu lâu, cớ gì chúng nó không tấn công hắn? Hay chúng nó chỉ cần đảm bảo cái đầu lâu vẫn còn ở đây là được?

Thả đầu lâu ra, cầm lấy một viên tinh thạch hình quả trứng, chúng nó vẫn không có phản ứng gì.

Cùng cầm lấy đầu lâu với viên tinh thách, chú ý không để viên tinh thạch chạm vào khe lõm, chúng nó vẫn không có phản ứng.

Vậy hắn có thể đoán rằng, chỉ cần hắn không bỏ đầu lâu vào túi, không nhét tinh thạch vào khe lõm, thì hắn vẫn an toàn không?

Nghĩ nghĩ, Nghiêm Mặc lại lần nữa cho đầu lâu vào túi.

Đúng lúc này, ba bộ hài cốt lập tức cử động.

Quả nhiên là thế! Nghiêm Mặc vội vàng lấy đầu lâu ra, ba bộ hài cốt cũng lập tức ngừng cử động.

Lúc hắn đang định nhét tinh thạch vào túi thử xem, thì nghe thấy tiếng nói:

"Cậu ở chỗ này!"

Nghiêm Mặc ngẩng đầu lên, trên trần cao cao mà hắn không nhìn thấy có một người rơi xuống.

"Chậm vậy, bây giờ mới tìm tới." Nghiêm Mặc vui vẻ trong lòng, nhưng ngoài miệng lại chọc đối phương.

Nguyên Chiến không đấu võ mồm với hắn, lúc đáp xuống đất hai chân gập lại để giảm lực, vừa đứng thẳng dậy liền thấy ba bộ hài cốt dưới bậc thang.

"Anh đừng công kích chúng!" Nghiêm Mặc đúng lúc kêu lên.

Nguyên Chiến dừng thế tấn công, mặt đất nứt ra dưới thân ba bộ hài cốt nhanh chóng khép lại.

Nghiêm Mặc không có biện pháp xử lý ba bộ hài cốt, nhưng với năng lực của Nguyên Chiến thì có thể giết chết và ngăn chặn chúng nó. Có Nguyên Chiến ở đây, hắn cũng không sợ nơi này sẽ sụp xuống hay gì gì đó, hắn cũng có thể thoải mái thử nghiệm.

"Tôi tìm được một ít thứ, định thử chúng nó xem. Anh để ý xung quanh giúp tôi, có nguy hiểm thì đưa tôi ra ngoài ngay." Nghiêm Mặc nhanh chóng dặn dò.

"Thứ gì?" Nguyên Chiến quét mắt kiểm tra toàn thân cậu thiếu niên, sau khi xác định đối phương không bị thương thì quay đầu đánh giá bốn phía, cái đài và bậc thang được làm từ xương khiến hắn cảnh giác. Bởi vì hắn nhận ra, trong đây có không ít xương người.

"Bây giờ vẫn chưa biết, tôi muốn thử nghiệm trước."

"Không thể mang ra ngoài để thử hả?" Rõ ràng đây là một không gian yên tĩnh, nhưng Nguyên Chiến lại cảm nhận được trong này có một sự uy hiếp đáng sợ nào đó.

"Mang được." Nghiêm Mặc giao cây đuốc cho Nguyên Chiến, xoay người đi vòng sang mé sườn khác của đài xương: "Nhưng bậc thang, đài xương, cả không gian này đều rất đặc biệt, tôi không muốn bỏ. Hơn nữa, nói không chừng, thứ này chỉ có thể dùng ở đây."

Nguyên Chiến thấy cái đầu lâu trong tay Nghiêm Mặc, mí mắt hắn giật một cái: "Cậu muốn làm gì?"

Nghiêm Mặc chọn đại một viên tinh thạch hình trứng, rồi nhét vào khe lõm của đầu lâu.

Ánh sáng liền lấy tinh thạch làm trung tâm chiếu rọi lên toàn bộ cái đầu lâu.

Dưới ánh sáng nọ, cái đầu lâu đen như ngọc thạch càng thêm trơn bóng, giống như có sinh mệnh vậy.

Cái này là... nạp điện?

Nghiêm Mặc nhìn ánh sáng lưu chuyển trên bề mặt đầu lâu, lập tức có cảm giác như thứ này vừa được cắm điện, nạp điện xong, khởi động máy.

Ánh sáng đột nhiên biến mất, đầu lâu lại khôi phục về trạng thái ban đầu, nhưng lại có chỗ nào đó khác biệt.

Nghiêm Mặc đợi một chút, không thấy có tình huống kỳ lạ xuất hiện.

Sao thế nhỉ?

Nhìn xung quanh, hình như cũng không có gì thay đổi

Ba bộ hài cốt dưới đài vẫn giữ nguyên tư thế.

"Rắc, rắc..." Tiếng động từ mấy khúc xương vang lên không ngừng nói cho hắn biết, nhiều hài cốt nửa người nửa rắn lại tới.

Bậc thang dưới cùng đã bị mấy bộ hài cốt đó bao vây, đếm kỹ thì có tới mười ba bộ. Chúng nó cũng giống đồng bọn của mình khi đi vào, dừng lại dưới bậc thang, chứ không bò lên trên, cũng không có ý định tấn công bọn họ.

Cho nên, có thay đổi, nhưng... chỉ như vậy?

Nghiêm Mặc nhíu mày, chắc chắn còn có bí mật gì khác, nhưng hắn vẫn chưa phát hiện ra, ở đâu nhỉ?

Nguyên Chiến phân tâm nhìn đám hài cốt dưới bậc thang, mở miệng hỏi: "Phát hiện ra gì không?"

Nghiêm Mặc lắc đầu, trả đầu lâu lại vị trí cũ, đổi một viên tinh thạch khác, nhưng vẫn không xuất hiện phản ứng đáng mong chờ nào.

Hỏi quả Vu Vận lần nữa, nó vẫn không biết.

Nguyên Chiến thấy tư tế nhà mình lúc thì cầm đầu lâu, lúc thì thả xuống, lật qua lật lại nửa ngày mà cũng không tìm ra được cái gì, khi Nghiêm Mặc lại lần nữa khảm tinh thạch vào đầu lâu, Nguyên Chiến liền mất kiên nhẫn, cầm cái đầu lâu đập lên đầu cậu thiếu niên một cái: "Cái này thì có gì vui mà chơi? Mang về rồi từ từ nghiên cứu."

Cả người Nghiêm Mặc bỗng nhiên cứng còng lại.

Nguyên Chiến lập tức phát hiện ra, biến sắc, muốn gỡ cái đầu lâu xuống, nhưng lại bị Nghiêm Mặc túm lấy cánh tay.

"Đừng nhúc nhích, tuyệt đối đừng lấy nó xuống, chờ tôi."

Nguyên Chiến chửi một tiếng, không dám cử động.

Không nói đến Nguyên Chiến đang hối hận xanh ruột vì hành vi bất cẩn của mình, chỉ nói đến Nghiêm Mặc.

Khi cái đầu lâu đập lên đầu hắn, lập tức, một lượng thông tin cực nhiều ùa vào trong đầu hắn.

Tương tự như cách truyền tinh thần lực, mà lại cao cấp hơn một chút.

Ngôn ngữ trong thông tin hoàn toàn khác với ngôn ngữ thông dụng, nhưng Nghiêm Mặc có thể hiểu được mọi ngôn ngữ trong thiên hạ, cho dù chưa từng thấy qua, nghe không hiểu, hắn cũng có thể lập tức hiểu được ý trong đó.

Thứ thông tin đầu tiên truyền vào trong đầu hắn là một giọng nói già nua:

Cậu bé, cốt thừa này là con rối truyền thừa của tộc Luyện Cốt ta, người thừa kế cốt thừa phải qua được khảo nghiệm, được cốt thừa nhận định là đủ tư cách, mới có thể tháo cốt thừa xuống, nếu không, dù là trong tình huống nào, khi tháo cốt thừa xuống, tinh thần lực của người đeo cốt thừa sẽ vỡ nát, dẫn đến tử vong.

Cậu bé, nghe đây, nếu không qua được khảo nghiệm, người đeo cốt thừa cũng sẽ chết. Một khi đeo cốt thừa lên, muốn sống, chỉ có thể nghĩ cách qua được khảo nghiệm!

Cậu bé, hãy cố gắng, đừng khiến ta thất vọng.

(REUP/QUYỂN I) DỊ THẾ LƯU ĐÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ