Link chính chủ:
https://phongngoa.wordpress.com/truyen-da-hoan/di-the-xuyen-khong-di-the-luu-day/"Hắn phải về lều của mình, hắn có nô lệ, hắn không cần nhẫn nhịn!"
Đội săn thú dừng lại ở lối vào của bộ lạc.
Trận hình thay đổi, đội ngũ đi đằng trước dạt ra hai bên tạo thành một lối đi.
Tù trưởng đứng trước hông bãi sân vung tay lên, nô lệ của bộ lạc và một số chiến sĩ đã sớm chuẩn bị tốt lập tức nhanh chóng chạy vào chỗ trống. Các chiến sĩ phụ trách giám sát, nô lệ phụ trách khiêng những con mồi đã chết cùng thịt khô đã qua quá trình ướp muối bước đầu vào một túp lều trong bãi sân.
Nghiêm Mặc phát hiện túp lều kia chính là cái nằm sát vách với túp lều vào lần đầu tiên hắn tỉnh lại ở nơi này, trông như vừa mới được dựng lên.
Nhưng vì sao phải đặc biệt dựng một túp lều để xử lý, bày biện đám mồi chết và thịt muối?
Nghiêm Mặc ngẩng đầu nhìn không trung, lũ chim kền kền bay theo đội săn thú tới đây, chúng nó lượn đầy trên trời, hắn nghĩ nguyên nhân chắc là do lũ chim đó
Tù trưởng lại giơ tay, lần này một đám nô lệ chạy vào giữa chỗ trống của đội ngũ, lùa hoặc bắt những con vật còn sống không bị thương, đẩy chúng nó xuống một cái sườn dốc trước bãi sân, ở đó có một cái hố to. Chờ khi toàn bộ con mồi vào trong hết, đám nô lệ liền đẩy một tảng đá lớn từ bên hông sườn dốc ra, chặn lại lối đi duy nhất đó.
Cái hố kia, lần trước bởi vì Nghiêm Mặc bị xách vào, lúc đó hắn lại hôn mê, nên không thấy được.
Trong đội ngũ còn dư lại một phần con mồi, nhưng phần lớn đều bị thương nặng, hơn nữa thoạt nhìn rất hung dữ.
Nghiêm Mặc đoán những con bị lùa vào trong hố đều là động vật ăn cỏ, nếu không cũng chẳng thể nào nhốt chung với nhau. Mà phần con mồi bị để lại này là động vật ăn thịt, không biết chúng nó sẽ bị xử lý như thế nào đây? Nhốt vào túp lều mà lần trước hắn bị trói sao?
Không nói tới việc có thể ở hay không, mà vấn đề đầu tiên đó là có thể nhét chúng nó vào được không cái đã. Nghiêm Mặc nhìn con thú siêu cấp khổng lồ nằm ở chính giữa, diện mạo dữ tợn, còn đang thoi thóp, hắn cảm thấy thế giới quan của mình bị đảo lộn rồi.
Trên trán con cự thú này mọc một chiếc sừng vừa cong vừa dài, lại còn có năm cái đuôi!
"Ha, bọn họ vậy mà săn được một con Tranh thú thành niên, ghê gớm đấy!" Nguyên Sơn mở miệng cảm thán.
"Lần thu hoạch này không tồi." Nguyên Điêu cũng nói.
"Sắp bắt đầu rồi." Trong giọng nói Nguyên Sơn còn ẩn giấu một tia hưng phấn.
Sắp bắt đầu cái gì? Nghiêm Mặc suy đoán, chúc mừng sao?
Giữa bãi sân được dọn ra một khối đất trống, đám nô lệ ôm một đống củi lớn và cỏ dại ra, đồng thời dọn dẹp hai mươi mấy cái hố lửa, rồi lại sắp củi vào, dựng giá lên.
Con mồi bị đem ra ngoài xử lý từng nhóm một, chỉ để lại hơn mười con mãnh thú bị thương nằm ở giữa sân, mà các chiến sĩ trong đội săn thú vốn đang nghiêm trang im lặng cũng thay đổi, trở nên kích động và chờ mong.
BẠN ĐANG ĐỌC
(REUP/QUYỂN I) DỊ THẾ LƯU ĐÀY
Ficção GeralTruyện mình reup để đọc offline, đây không phải là nhà chính của editor Link nhà chính: https://phongngoa.wordpress.com/truyen-da-hoan/di-the-xuyen-khong-di-the-luu-day/ ___ Hồn Nghiêm Mặc đã làm rất nhiêu chuyện không tốt nên đã đắc tội ông trời đ...