Link chính chủ:
https://phongngoa.wordpress.com/truyen-da-hoan/di-the-xuyen-khong-di-the-luu-day/"Đây là dã nhân có đúng không?"
Cỏ dại khô vàng không biết bị loài động vật ăn cỏ nào gặm nhắm quá mức, cũng có thể bởi vì quá mức khô cằn, mà hầu như không nhìn thấy lá, chỉ có thể nhìn thấy những cọng rễ cứng còng màu vàng xám.
Có vài bãi ngay cả rễ cũng bị gặm sạch, chỉ để lại lớp đất đá khô cằn đang bị sa mạc hóa.
Một con thỏ rừng màu xám đen chui ra từ động cát, nhanh nhạy nhìn quanh một hồi, thấy không có gì nguy hiểm, liền cúi đầu gặm rễ cỏ, mùa đông sắp đến, hết thảy động vật đều tận lực tích trữ mỡ vào những ngày cuối cùng này để có thể sống qua khoảng trời đông giá rét dài dằng dặc.
Xa xa là một bóng người cao lớn cầm một thanh giáo sắc bén được vót nhọn đầu, hạ thấp thắt lưng như một con báo lặng yên không tiếng động tiếp cận con thỏ to béo kia.
"Bộp!"
Chân con thỏ run run một hồi, nó không bị thanh giáo đâm chết, mà là bị thanh giáo đập bể đầu.
Bóng người chạy lại gần, một tay tóm lấy con thỏ rừng bị bẹp đầu nhưng da lông lại không hề hư tổn chút nào, dùng dây thừng bằng cỏ cột lấy chân nó treo lên thanh giáo.
Người nọ đang định rời đi, thì đột nhiên dừng bước, khom người cẩn thận kiểm tra mặt đất.
Liền thấy trên bãi cỏ đã sắp sa mạc hóa, từ phía Tây đến phía Đông có một dấu vết, giống như có thứ gì đó mang theo một cái cọc gỗ lếch đi.
Người nọ đứng thẳng dậy, nhìn theo dấu vết kéo dài một đường kia, kéo rất dài về phía trước.
Tên thanh niên cao to ngăm đen dùng hai ngón tay chà chà lớp đất bên dưới, đưa lên mũi ngửi một cái, hắn thấy trên mặt đất có vết máu, còn ngửi thấy mùi tanh rõ ràng, bất kể là động vật lưu lại vết máu này hay là người, thì chỉ mới rời đi chưa đến nửa ngày.
Động vật bị thương, cũng có thể là người, vậy có nghĩa là gì?
Người nọ liếm môi một cái, đôi mắt hẹp dài màu đen lộ ra vẻ tàn nhẫn và tham lam, trên khuôn mặt mang theo vết sẹo và hình xăm hoa văn quỷ dị càng hiện ra vẻ hung ác dữ tợn.
Một con thỏ là quá ít, hắn phải tìm ra nhiều đồ ăn hơn nữa.
Đi theo dấu vết về phía Đông tìm kiếm, khoảng năm dặm* xuất hiện một đầm cỏ rộng chừng mười đến mười ba mét.
(*Theo quốc tế : 1 dặm = 1.6 km (nước Anh)
Nhưng đơn vị dặm của TQ lại khác : 1 dặm = ½ km
Cho nên ở đây 5 dặm là 2.5km nha :3)
Giữa đầm cỏ có một vũng đất trũng đầy nước, nước bên trong toàn là bùn cát vàng khè vẩn đục, trong nước mọc không ít thực vật thủy sinh, chỗ này cũng là nơi duy nhất có màu xanh, mà cái vũng nước sâu không tới một thước kia lại nguồn nước duy nhất có thể tìm thấy ở khu vực cách đây hai mươi dặm.
Có một tên nhân loại không biết sợ là gì đang nằm úp sấp bên cạnh vũng nước.
Tên này không biết là kiệt sức hay đã tiêu hao hết giọt sinh mệnh cuối cùng, ngay cả khi bò đến bên vũng nước rồi, một tay đã thò vào trong nước rồi, mà miệng lại không chạm nổi đến mặt nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
(REUP/QUYỂN I) DỊ THẾ LƯU ĐÀY
Genel KurguTruyện mình reup để đọc offline, đây không phải là nhà chính của editor Link nhà chính: https://phongngoa.wordpress.com/truyen-da-hoan/di-the-xuyen-khong-di-the-luu-day/ ___ Hồn Nghiêm Mặc đã làm rất nhiêu chuyện không tốt nên đã đắc tội ông trời đ...