Chương 183: Chuyện không thể không kể của gã râu quai nón và con Cốt Chuột

14 0 0
                                    


"Ngu Vu xuất hiện rất uy vũ, rất kinh người, rất chấn động."

Con Cốt Chuột trắng như tuyết đang linh hoạt chui tới chui lui trong các bụi cỏ, đường đi không hề có kết cấu, nhìn như bị lạc đường, lại như không nhận được mệnh lệnh rõ ràng nên không biết làm cái gì bây giờ.

Mấy chiến sĩ Cửu Nguyên cũng nhận lệnh tìm người chạy sượt qua nó, nó liền ngoẹo đầu dòm, nhìn một người trong số họ.

Râu xồm xoàm, thô to cường tráng, đàn ông, nhân loại.

Hoàn toàn phù hợp.

Nghiêm Mặc đang cùng Nguyên Chiến chạy về phía đông bắc đột nhiên choáng đầu, trời đất quay cuồng, chân mềm nhũn một cái, lảo đảo.

Cũng may Nguyên Chiến phản ứng nhanh, vội ôm lấy hắn.

"Mặc?"

Nghiêm Mặc há miệng nói không nên lời, trước mắt hắn... không đúng... trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một cảnh tượng.

Trời xanh, bụi cỏ, các chiến sĩ hì hục chạy.

Hắn muốn 'nhìn' rõ một chút, nhưng hình ảnh cứ chuyển động làm hắn càng choáng đầu hơn nữa.

Chuyện gì thế này?

Sao hắn lại có cảm giác như mình trở nên thật nhỏ bé, và khủng bố khi phải ngửa đầu nhìn người khổng lồ?

Ủa, người khổng lồ này có một bộ râu xồm xoàm!

Râu? Hình như hắn hiểu ra cái gì rồi, tuy không rõ Cốt Chuột làm sao làm được điều này, nhưng hẳn là thuộc về lĩnh vực kết nối tinh thần lực.

Chuyện nghiên cứu để sang một bên đã, Nghiêm Mặc tập trung tinh thần, áp cảm giác choáng đầu xuống, liều mạng nghĩ: Không phải, không phải người này.

Hắn biết mặt vị chiến sĩ râu xồm kia, còn không phải là Hồ Hồ sao!

Phía đông bắc! Tìm phía đông bắc!

Cốt Chuột đang chạy theo vị chiến sĩ phù hợp với yêu cầu được một chốc thì bỗng nhiên thắng lại.

Nó đứng yên, tựa như đang nhận tin tức, một lát sau, nó lại chạy, những lần này nó chạy về phía đông bắc.

Nghiêm Mặc nghỉ ngơi một hồi lâu mới khôi phục lại, cảm tạ tộc Luyện Cốt, con Cốt Chuột kia không có vừa chạy vừa truyền hình ảnh nó nhìn thấy tới, chứ nếu thế, chắc hắn ngay cả đường cũng đi không nổi.

Mày Nguyên Chiến đã nhíu ra cái khe rồi: "Là do cái đầu lâu?"

"Không phải cốt thừa, là do con Cốt Chuột, hình như giữa tôi với nó hình thành một loại liên hệ nào đó, nó có thể truyền hình ảnh nó thấy được vào đầu tôi." Lúc này Nghiêm Mặc quả thực bội phục người Luyện Cốt tới sát đất.

Cái chủng tộc này chẳng những có thể sử dụng năng lượng trong tinh thạch để luyện chế ra những con rối hài cốt có thể hoạt động, mà còn có thể khiến chúng nó nghe hiểu, hoàn thành mệnh lệnh và truyền lại hình ảnh.

Nếu nói cái trước là vận dụng năng lượng, vậy cái sau chính là khai phá tinh thần lực.

Nói đến thần bí, mới đầu hắn cũng thiếu chút nữa ngu người, sau đó hắn đổi thuật luyện cốt và con rối thành những kiến thức ở thế giới hiện đại với khoa học kỹ thuật phát triển để giải thích, liền dễ hiểu hơn nhiều.

Thí dụ như: Những bộ hài cốt được luyện chế là máy móc, năng lượng trong tinh thạch là điện năng, những hoa văn năng lượng là dây điện và mạch điện tử được lắp đặt. Người sử dụng dùng giọng nói hoặc trực tiếp dùng suy nghĩ đưa ra mệnh lệnh, cũng đồng dạng với việc sử dụng sóng âm và sóng điện não để điều khiển.

Chỉ là hắn không rõ hình thức điều khiển sóng điện não, dưới tình huống không có bất cứ sự tiếp xúc nào, thì làm sao mà truyền đi được?

Có điều, bây giờ hắn mới chỉ học đến cấp ba, hắn tin rằng sau khi học xong, hắn sẽ hiểu rõ nguyên lý và cơ sở thành lập nên đường truyền tinh thần lực.

Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến đột nhiên cùng ngẩng đầu, tên Đại Vu người cá tới!

Ngu Vu xuất hiện rất uy vũ, rất kinh người, rất chấn động, nhưng trong mắt hai người không có ấn tượng tốt gì với y, liền biến thành: Chậc, nhìn con cá già không biết xấu hổ đang làm bộ làm tịch kìa, xuất hiện thì cứ xuất hiện đi, làm chi mà phải đứng cao dữ vậy, sợ người khác không nhìn thấy cái đuôi cá đầy đặn của mình hả?

Kỳ thật Ngu Vu người ta rất chú trọng 'chuyện thầm kín', không phải ai cũng được nhìn đâu, lúc này y chỉ để lộ nửa người trên cuộn sóng, còn lại là hơi nước lượn lờ mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng, chứ không thấy rõ rốt cuộc trông như thế nào.

"Y như thần côn!" Nghiêm Mặc đưa ra tổng kết.

Rất nhiều người trong bộ lạc Nguyên Tế đều chạy ra khỏi lều, các chiến sĩ căng thẳng cầm giáo trong tay, hướng về phía hồ Thanh Uyên.

Hồ nước sóng lớn ngập trời, tiếng sóng vỗ vào bờ ầm ầm khiến người Nguyên Tế sợ kinh hồn táng đảm. Bọn họ cách hồ Thanh Uyên không xa! Nếu nước hồ dâng lên, bọn họ sẽ trốn không kịp.

Vài chiến sĩ tộc Hắc Nguyên vây quanh tù trưởng Hào, lão tư tế Thu Thực thì lo chạy lên chỗ cao, đệ tử Thu Ninh của lão của nhắm mắt đuổi theo, đi bên cạnh lão tư tế.

"Lập tức phái người sang Cửu Nguyên, hỏi bọn họ xem có biết là chuyện gì không." Hào hạ lệnh cho một chiến sĩ đứng bên người.

Chiến sĩ kia đáp một tiếng, rồi cầm giáo chạy đi.

Lão tư tế hừ lạnh một tiếng: "Có cái gì mà hỏi. Ta đã nói rồi, đến một vùng đất mới, muốn sống yên ổn thì phải hiến tế cho Già Ma đại thần, nhưng ông không cho phép! Giờ thì nhìn đi, Già Ma đại thần tức giận rồi."

Hào siết chặt nắm tay: "Thu Thực, ta lặp lại một lần nữa, chỉ cần ta còn là tù trưởng Nguyên Tế, Nguyên Tế sẽ không bao giờ dùng người sống để hiến tế! Ai cũng không được phép!" Bây giờ dân cư của Nguyên Tế quá ít, không chịu nổi sự dày vò của lão nữa.

Lão tư tế lắc đầu, vẻ mặt đầy thất vọng. Hào thật sự đã không còn thích hợp làm tù trưởng nữa, ông ta sao có thể không cho phép hiến tế? Có bộ lạc nào lại làm như vậy? Ông ta muốn bộ lạc diệt vong ư?

"Nhất định phải hiến tế, việc này liên quan đến toàn bộ lạc! Cùng lắm thì dùng nô lệ của ta." Lão tư tế không nhường một bước.

"Ông còn bao nhiêu nô lệ?" Hào cười lạnh.

Thu Ninh và các chiến sĩ thủ lĩnh khác thấy tù trưởng và tư tế xung đột, đều cúi thấp đầu, cảnh tượng này đã không phải lần đầu tiên phát sinh, trước kia tù trưởng còn có thể nhường lão tư tế, nhưng từ sau khi di cư, tù trưởng tựa hồ như càng ngày càng không muốn nhịn lão tư tế nữa.

Nhưng mà, có so sánh mới biết được tốt xấu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, rồi bộ lạc sẽ trở nên thế nào?

Thu Ninh là người phải chịu áp lực lớn nhất, tù trưởng không chỉ một lần đi tìm cậu, hỏi cậu đã có thể tiếp nhận vị trí tư tế hay chưa, nhưng đến bây giờ cậu ngoại trừ biết mấy loại thảo dược đơn giản, thì mấy cái khác như làm sao để nhìn ra xa như lão tư tế, hay cách chúc phúc cho các chiến sĩ, thì cậu chẳng biết cái gì hết.

Thậm chí việc tù trưởng đi tìm cậu bị lão tư tế phát hiện, lão đã không còn tin tưởng cậu giống như trước nữa.

"A!" Lão tư tế đột nhiên kêu lên đầy sợ hãi, chỉ về phía hồ Thanh Uyên đứt quãng hô lên: "Thần! Đó là... thần?"

Hào và người Nguyên Tế cũng thấy Đại Vu người cá đứng giữa không trung, cả đám cả kinh nói không nên lời, không ít người trong bộ lạc Nguyên Tế quỳ xuống trước mặt Ngu Vu.

Bầu không khí vừa ngột ngạt vừa kích động, mọi người chỉ chú ý đến hồ Thanh Uyên, chứ không ai để ý tới gã đàn ông để râu quai nón đang nằm sấp trong bụi cỏ cao cao, mà nửa người dưới của gã đã hoàn toàn biến mất.

Gã râu quai nón nằm trong đó, hơi thở mỏng manh yếu ớt như một con sâu, nhưng gã vẫn còn sống! Cho dù vũng máu chảy lênh láng và cái eo đứt đoạn của gã đủ để khiến gã chết hai lần, thậm chí nội tạng gã còn xổ tung ra ngoài.

Gã râu quai nón như không cảm thấy đau, hai mắt nhìn chằm chằm tên thiếu niên trẻ tuổi đứng trên chỗ cao, tư chất thoạt nhìn tốt nhất trong đám người, gã đang chờ đợi cơ hội.

Gã trốn thoát được, nhưng thân thể này cũng hỏng mất rồi.

Không ngờ tộc Người Cá trong hồ lại có sức mạnh đáng sợ tới vậy, gã cho rằng người cá với sức mạnh kiểu đó hẳn chỉ sống trong biển, nào biết!

Gã đã quá sốt ruột rồi, ỷ vào tuyệt chiêu thoát thân của mình, cứ như vậy xông vào hồ, khi gã thấy cái tòa thành không thua gì Tam Thành kia gã nên tạm thời từ bỏ, rồi tìm hiểu thực lực của các chủng tộc và bộ lạc gần đây sau đó hẵng động thủ mới đúng.

Có một tòa thành như vậy xây bên cạnh hồ, nếu tộc Người Cá không bị nô dịch, vậy khẳng định phải có sức mạnh có thể chống lại.

Điều này vốn rất rõ ràng, nhưng gã lại bị nguồn năng lượng của viên thủy nguyên tinh cấp chín hấp dẫn, tưởng nhầm là cây tổ thủy nguyên, tâm tình lại đang bức thiết muốn khôi phục thực lực, liền mất đi sức phán đoán thường ngày.

Chỉ là bây giờ có hối hận cũng đã muộn, không, nếu gã biết tộc Người Cá trong hồ có giấu một viên thủy nguyên tinh cấp chín, gã chắc chắn sẽ càng nóng lòng muốn lấy được nó.

Thủy nguyên tinh cấp chín chính là bảo bối gần như chỉ có trong truyền thuyết, ở một mức độ nào đó, thậm chí nó còn quý giá hơn cả cây tổ thủy nguyên. Cây tổ thủy nguyên có bộ rễ sản xuất ra thủy nguyên tinh, nhưng tinh thạch cấp chín dù có tốn mấy triệu năm cũng chưa chắc hình thành nên, về phần cấp mười, ấy hoàn toàn là vật trong truyền thuyết, tinh thạch cấp chín đã là cấp bậc cao nhất mà mọi người biết đến!

Gã râu quai nón cười một nụ nười quỷ dị, miệng gã hé ra, trong khe răng có nhét một viên tinh thể nào đó.

Gã không lấy được viên thủy nguyên tinh cấp chín được cất giữ ở tầng trên cùng, nhưng viên cấp bảy đã là không tồi, hơn nữa trên người gã còn mang một viên mộc nguyên tinh cấp ba, đủ để gã tích tụ sức mạnh đổi sang một thân thể mới.

Tuy lãng phí cái thân thể vất vả lắm mới bồi dưỡng ra này, lại lãng phí thêm một viên thủy nguyên tinh cấp bảy quý giá, nhưng gã đã biết vị trí của cây tổ mộc nguyên, cũng đã biết trong cái hồ này có một viên thủy nguyên tinh cấp chín, chờ khi gã sống lại lần nữa, những bảo bối đó đều là của gã!

Nhưng bây giờ!

Luồng hơi thở cường đại kia đã quét đến nơi này, thứ sức mạnh đặc thù nào đó trong thân thể gã cũng đồng thời vận chuyển tới cực hạn.

Không một tiếng động, ấn đường gã râu quai nón nứt ra, một chùm sáng trắng lóe lên.

Sột soạt, bụi cỏ tách ra, một con Cốt Chuột trắng phau nhảy tới, nhìn chằm chằm gã râu quai nón hồi lâu, sau đó nhảy lên mặt gã, mấy cái móng vuốt nhỏ giẫm giẫm mấy cái, tựa hồ như đang xác định xem cái mặt gã này có phù hợp với yêu cầu hay không.

Chùm sáng nọ trồi lên trên ấn đường một chút, lúc sắp hoàn toàn thoát ra khỏi.

Cốt Chuột tựa hồ như không biết chùm sáng là gì, sau khi truyền hình ảnh của tên nhân loại phù hợp với yêu cầu này về cho người điều khiển, nó liền dùng móng vuốt nhỏ vói vào trong khe ấn đường đã nứt ra của gã râu quai nón, móc móc mấy cái.

Chùm sáng hơi đong đưa, vốn đang ngưng tụ thành hình người thì lập tức tản ra, cùng lúc đó, sinh vật trong phạm vi trăm mét đều nghe thấy tiếng thét chói tai đầy đau đớn của linh hồn.

"Mọi người có nghe thấy không?" Hào theo bản năng mà kéo Thu Ninh nhỏ tuổi nhất ra phía sau che chắn.

Thu Ninh ôm đầu, đau đớn rên rỉ.

"Đó là tiếng gì vậy?" Có chiến sĩ thủ lĩnh hoảng sợ hỏi.

"A, thật đáng sợ, đầu tôi đau quá." Một chiến sĩ khác ôm đầu rên rỉ.

Đầu lão tư tế cũng vô cùng đau đớn, nhưng lão cố chịu đựng, lão hô lớn: "Đây là dự báo của Già Ma đại thần! Hào, vừa rồi ông nói không hiến tế, đã chọc giận Già Ma đại thần rồi, ngài ấy cảnh cáo chúng ta! Thần đã bị ông chọc cho tức giận!"

Hào không tin, nhưng không ít chiến sĩ lại tin, bọn họ từ nhỏ đã sống dưới dâm uy của lão tư tế, cho dù sau đó có tư tế Cửu Nguyên ảnh hưởng đến, nhưng tín ngưỡng đối với lão tư tế vẫn kiên định như cũ, đặc biệt là hành vi dùng nô lệ hoặc người sống hiến tế, nó đã khắc vào trong xương cốt bọn họ rồi, Hào nói muốn hủy bỏ, điều này làm họ chẳng những khó có thể chấp nhận và thích ứng, mà nay trong bộ lạc mỗi khi phát sinh chuyện xấu gì, họ đều cảm thấy nguyên nhân là vì không hiến tế.

Hơn nữa, tiếng kêu vừa rồi quá quái dị, quá đáng sợ, căn bản không giống tiếng kêu của người. Lão tư tế vừa nói là cảnh cáo của Già Ma đại thần, họ liền cảm thấy như mình tìm được lý do rồi.

"Nếu thật là cảnh cáo của Già Ma đại thần, vậy kêu ngài ấy trừng phạt ta!" Hào cả giận nói.

"Hào! Ông có biết ông đang nói cái gì không?" Lão tư tế hận không thể lập tức giáng cho Hào một cái trừng phạt của thần: "Nếu thần thật sự giáng trừng phạt xuống người ông, thì ông sẽ không bao giờ có thể..."

Mấy chữ cuối cùng lão tư tế chưa kịp nói hết, thì hai mắt bỗng nhắm lại, ngã xuống đất.

"Tư tế đại nhân!"

Nghiêm Mặc nhận được hình ảnh mà Cốt Chuột vừa truyền đến, nhanh chóng xác nhận được gã râu quai nón đó không phải người Cửu Nguyên, lúc hắn nhìn thấy thân thể đối phương đã đứt hết một nửa, liền xác định ngay rất có thể người này chính là tên cắp mà tộc Người Cá muốn bắt.

Nghiêm Mặc vỗ vỗ Nguyên Chiến, bảo hắn mau cõng mình chạy cho lẹ.

Ngu Vu không phải người tầm thường, hắn có thể phát hiện ra gã râu quai nón, vậy y chắc chắn cũng có thể phát hiện.

Bây giờ phải xem ai nhanh hơn ai.

(REUP/QUYỂN I) DỊ THẾ LƯU ĐÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ