Chương 3

164 27 0
                                    

Dưới ánh đèn ta gặp nhau còn tỏ, mắt người thương nhuộm màu xám lặng thầm. Dưới mái nhà cô đơn sao bỏ ngõ, em gọt bỏ lớp vỏ ưu tư, cho giấc mơ ôm chầm hương dịu ngọt cho bối rối đọng lại giữa giọt sương. Ngày qua ngày hắn chạm mắt em và em dần chạm đến trái tim hắn, Dabi nghĩ em có tính cách điềm tĩnh. Là người chăm chỉ, hiền lành. Ngào ngạt hương hoa, và hắn nếm được vị của gió.

Em thể hiện nội tâm bằng ánh nhìn, khi em âu yếm vuốt ve mái tóc hắn. Em cũng thể hiện sự dịu dàng qua lời nói, khi em hỏi thăm hắn những lần ác mộng bất chợt ghé thăm. Lắng nghe hắn và chẳng đưa ra lời khuyên vô bổ nào.

Mùa hạ đầu tiên của hai đứa. Em mang về trái dưa hấu to đùng không giấu nỗi phấn khích. Trên người vẫn mặc chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ, hắn lại nhìn thấy sợi tóc con mấp mé nơi cổ áo. Da thịt em sau lớp vải mịn màn. Và váy chữ A ôm trọn đôi chân.

Yết hầu lên xuống Dabi ngại ngùng quay sang chỗ khác.

"Ăn cùng không Dabi?"

"Không."

"Thôi nào, dưa ngọt mà. Mùa hè nhất định phải ăn đó."

Em lảm nhảm với hắn mãi, nhưng thứ duy nhất khiến hắn bận tâm là vết bầm trên cổ tay em. Vết dây trói, hắn có thể chắc chắn. Rõ là hắn không vui, sau cùng Dabi không muốn vạch trần người con gái đang tiều tụy vì mệt mỏi.

Em kéo hắn lên mái nhà, bàn tay tuy nhỏ nhắn gầy guộc lại ấm áp. Nhìn pháo hoa bung nở trong đêm tối, cảm xúc của hắn rối bời. Gần đến nổi hắn nghe rõ mồn một hơi thở phả ra. Dabi vờ như bình tĩnh gác tay ra sau gáy, rồi cả hai nói chuyện linh tinh.

"Anh biết không? Chị là người vô năng. Gia đình chị thì phức tạp sẵn nhưng phải đến tận hồi cấp hai khi anh hùng ập vào nhà." Em nói, buồn bã níu kéo niềm vui thuở đó, trước khi giông bão cuốn bay đi những luyến lưu.

"Chị mới biết họ là tội phạm ngầm, sau này chị bị gửi tới viện phúc lợi. Mỗi khắc giây trôi qua đều không dễ dàng gì, lúc đó ai cũng nhìn chị bằng ánh mắt xa lạ lắm. Rồi chị tốt nghiệp đại học tự chọn công việc văn phòng."

Dần dần cảm xúc trong câu chuyện biến thành trang sách, và em máy móc đọc lại.

"Lúc đó chị nghĩ sẽ vớt vát lại cái tuổi thơ cơ cực đó. Nhưng hình như chị sai, mà chịu thôi ..."

"Vậy à"

Dabi đáp đôi mắt mơ hồ. Hắn nghe được những đớn đau đứt quãng bật khỏi môi em. Rằng hắn muốn che trở cho em dưới danh nghĩa dân thường. Không phải tội phạm.

Bình minh chạng vạng sắc tình ta dần cạn.

Phút trầm ngâm em bỗng hỏi một câu, ta là bạn hay hai chú cá ở trên cạn.

Lại muốn đằm mình xuống biển rộng bạt ngàn.

Là mùa thu lá vàng rơi ngưỡng cửa, nắng đìu hiu rớt khỏi tầng mây cao. Bao lâu cho tình ta chớm nở, nhiều tháng năm ta bỡ ngỡ đợi chờ.

Từng đêm Dabi đều phải nghe được tiếng bước chân của em mới có thể ngủ. Chờ nghe thấy tiếng xả nước sau cánh cửa phòng tắm, chờ em tắt đèn để mọi thứ chìm vào bóng tối. Tiếng giường cót két em nhấc đồng hồ báo thức kiểm tra, sau đó hắn sẽ bật dậy xem em đã kéo chăn chưa.

Một tối thu trầm.

Em về nhà khi trời đã khuya. Ngồi thụp xuống khóc nức nở, em khóc cả đêm, không vứt nổi những mệt dài bám theo.

Công việc hôm nay em làm không tốt, cấp trên quát nạt em trước mặt tất cả mọi người. Anh ta chì chiết em bằng những lời thô tục, anh ta xăm soi cái áo sơ mi rẻ tiền em đang mặc. Nói em không lo làm việc, nói em dụ dỗ người khác khi họ cố bao che cho em. Mang những nỗi đau em căm hờn tận xương tủy ra để cười cợt.

"Tôi xin lỗi ..."

Em cúi gập người màu xám lặng thầm bao trùm đáy mắt. Âm thanh ma quỷ bóp méo, đâm thủng màn nhĩ chứa đầy những tiếng gào.

Đừng khóc nữa chỉ khiến em bị phạt, chỉ khiến em vỡ nát thêm thôi.

Đừng khóc nữa để người ta mạt sát, kẻ lạc loài trên trái đất đơn côi.

Huống hồ chi em là người tội lỗi, chối bỏ quá khứ người thân em lầm lỗi. Giết luôn mình tuổi mười tám đôi mươi, giết luôn đứa trẻ luôn mỉm cười, tươi vui giữa muôn ngàn cay đắng.

Em rồi sẽ ổn thôi, chỉ là mỗi ngày có thêm một vết cứa, sâu đến tận tâm can.

"Anh chưa ngủ sao ..."

Dabi từ lúc nào đứng đó, hắn không khỏi lo lắng. Trông em yếu ớt như một nhành hoa héo rũ sau cái nắng gay gắt, vô vọng kiếm tìm nguồn nước và không thể nở rộ được nữa.

"Tại mày ồn."

Dabi ngồi đối diện em, trên tấm thảm lông mềm. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào hắn vươn tay xoa đầu bà chị lớn hơn hắn ba tuổi, như cái cách em thường làm, vỗ về đối phương thật dịu dàng. Giữa hàng trăm hàng vạn nỗi u uất xung quanh, nước mắt em chảy đầm đìa. Gò má em ướt đẫm.

Đêm hôm đó em òa khóc nức nở, đứa trẻ ôm chầm lấy Dabi ngủ thiếp đi.

Hắn âm thầm lau nước mắt cho em, vén những lọn tóc con gọn gàng.

Dẫu sáng hôm sau em chào hỏi hắn, cười tươi rói, cuộn lọn tóc quanh đầu ngón tay mưng mủ máu. Hắn bất an đến mức không có can đảm để tiễn em đi làm, vì vốn dĩ xuân sẽ rời vào hạ. Và thiếu chút nữa Dabi đã nói em hãy ở nhà, rằng hắn không muốn em hứng chịu thêm mệt mỏi nào nữa.

(Dabi) Màu xám lặng thầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ