Ending 1: Đi tìm hồi kết

180 28 14
                                    

Nếu ta trở về những đêm thâu mất ngủ, hạt mưa lất phất rắc xuống hiên nhà. Cất lên bản tình ca đã cũ, gửi đến em hạt mầm nhỏ mọc giữa ánh bình minh.

Lớp bụi mờ bám trên sàn in đầy dấu giày của hắn. Cánh cửa cót két một hồi, vẫn là ngôi nhà hiu quạnh của mùa đông năm đó. Nhưng giờ hắn chẳng thể tìm thấy hơi người ở đây, Dabi dạo quanh cố gắng tìm kiếm bóng hình người con gái nhạt nhòa trong ký ức. Và hơi thở nặng nề dần ngưng trệ, hắn hồi hộp, hắn bất an, hắn mong chờ gặp em.

Khi đó nhé em sẽ nói mừng hắn trở về, dang rộng đôi tay ôm ghì lấy thân thể hắn. Thủ thỉ bên tai hắn những nốt nhạc bình lặng, rồi cả hai cùng nhau thưởng thức món điểm tâm dưới ánh chiều tàn. Cỗ bất an khác lạ cứ thế dâng trào trong khắc khoải.

Rõ ràng chính hắn đã bảo sẽ quay lại thăm em nếu kế hoạch diễn ra thuận lợi, đáng lẽ hắn nên bắt gặp em đang ngủ say trên giường hoặc ngồi yên tại phòng khách.

"Anh đến muộn rồi Todoroki Touya."

Em nói xem ta nên làm gì em nhỉ? Khi người đối diện ta còn chẳng phải em.

Dabi cười nhạt, hắn không ngờ mũi bọn anh hùng lại thính đến mức này. Shouto bấy giờ tâm tình phức tạp cậu nhóc tiến tới vài bước sau đó cúi gầm mặt, tay Shouto nắm chặt từng câu từng chữ như giết chết thâm tâm hắn.

"Về Shizukani san ... em rất tiếc thưa anh. Em nghe mọi người quanh khu phố nói chị ấy mất cách đây không lâu."

"Là tự sát."

Tự sát? Không thể nào đâu, Dabi mở to mắt và da đầu hắn thoáng tê dại. Dường như mọi thanh âm vọng về bỗng tan biến vào hư không lặng lẽ, tựa trái tim bị đốt cháy thành đống tro tàn. Và hắn, Todoroki Touya ngã quỵ sau song sắt, không chống trả lấy một lần. Sau nhiều ngày kiệt quệ ai nhìn qua cũng thấy hắn gầy đi rất nhiều. Báo đài đưa tin rầm rộ, nội dung bao gồm các điều khoản hợp lệ để đưa ra bản án cuối cùng cho gã sát nhân.

Thật trớ trêu có đúng không em?

Dabi cầm trên tay lá thư, thứ mà Shouto đã cất giữ cẩn thận chờ ngày gửi đến người nhận. Hắn ngửi thấy mùi giấy, từng nét chữ ngổn ngang sao mà thân thương quá đỗi.

Kanto Ngày 21 Tháng 12

Gửi anh thương mến!

Chị cá là anh tìm chị nhưng không thấy, và bất ngờ chưa anh thử nhìn lên bàn thờ xem. Chị cũng đang nhìn anh từ trên xuống đó tên nhóc LÙN!

Đùa thế thôi chị mới viết báo cáo với anh đây, thưa anh chị chết từ đời nào rồi anh mới tới. Anh có biết chị chờ mỏi cổ lắm không? Cơ mà chị cũng không mong anh bị bắt để đọc bức thư dở hơi này đâu. Dạo này anh thế nào? Hòa thuận với đồng nghiệp chứ? Tình hình của chị trước khi bay màu vẫn còn tốt, có điều chậu hoa trên bàn chị héo mất tiêu, chắc là tại chị không có duyên với cây cối, động vật cũng vậy. Nhưng anh ơi thời gian qua chị thật sự nhớ anh lắm á, mỗi lần ra phòng khách kéo rèm cửa sổ chị lại nhớ đến anh. Chị muốn nghe giọng anh, như mấy câu "Lâu rồi không gặp, mày có khỏe không?" Tưởng tượng thôi đã thấy nguyên cái bản mặt bố láo luôn. Thần kỳ thiệt!

(Dabi) Màu xám lặng thầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ