Chương 1

318 34 0
                                    

"Cô làm việc kiểu gì đấy?"

Sau những lời trách móc vô tình từ cấp trên, cô nhân viên văn phòng luống cuống xin lỗi. Bò như một con chó nhặt lại từng tờ tài liệu vươn vãi trên nền, mắt sưng đỏ và chẳng tìm thấy một tia sức sống nhỏ nhoi. Ngôn từ đay nghiến nặng nề rơi xuống đôi vai, không khác gì giáo dài vót nhọn, đâm tới, đâm nữa, xuyên qua tâm trí, xuyên qua tim. Tạo nên cơn nhói tại lồng ngực.

Em cố nghĩ ra lời bào chữa để thoát khỏi những khổ đau đó. Ngẩng đầu lắp bắp xin lỗi sếp, và bàn tay run rẩy khi bị đôi giày da đắt tiền giẫm lên.

"Đừng phạm sai lầm thêm lần nào nữa cô đã hiểu chưa, đừng giống như cái gia đình tù tội của cô."

Thảm hại quá, em chịu rồi, cắn răng nuốt xuống bao ấm ức. Dù một giấc ngủ không ác mộng cũng đã quá khó khăn.

Em sinh ra vốn là con tội phạm, cha mẹ em giết nhiều người lắm. Tội ác họ gây nên, cho xã hội, cho em. Nhiều, nhiều khủng khiếp. Nhiều chẳng thể kể siết. Em chưa từng thôi dằn vặt, chưa từng đâu. Em giống như hoa bị lũ ong vo ve hút mật, rút cạn, khô héo.

Trưởng phòng đứng kế bên câm như hến chẳng dám nói đỡ lời nào, còn đám nhân viên run cầm cập cầu nguyện cho cơn giận vô lý đó chỉ ở yên trên người em thôi. Kim đồng hồ chạy vài vòng kêu tích tắt, tiếng gõ bàn phím vang vọng. Và nỗi thất vọng, mệt mỏi, xen lẫn căm giận chồng chất lên đôi mắt thấm đượm nét lo âu.

Cơm áo gạo tiền những nhu cầu đó tiếp thêm cho em cái thứ gọi là động lực sống vật vờ. Rằng em tự nhủ sẽ ổn thôi.

Chúng ta gắn kết với nhau nhờ tổn thương bản thân trải nghiệm được, như em của ngày đông hôm đó vác theo một quả bóng cảm xúc có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Rồi hắn xuất hiện trước mặt em trong bộ dạng co ro cúi gập người, cùng những vết thương đóng vẩy khô cứng. Vết tích cậu em trai mến thương để lại. Đòn đánh chí mạng sượt qua người rỉ máu, nhễu xuống, một giọt, hai giọt. Thằng nhóc thậm chí còn không cho hắn vài giây để thở. Anh em à? Nghe tuyệt nhỉ? Và có lẽ màu xám lặng thầm hiện hữu trong đáy mắt gã lang thang thành công thu hút em.

Khuất sâu giữa đống rác hôi hám, Dabi sắp sửa đông cứng vì lạnh. Năng lực bị lũ anh hùng cặn bã vô hiệu hóa, rằng hắn vô dụng đến mức chẳng thể dùng lửa sưởi ấm mười đầu ngón tay đang dần mất cảm giác kia.

"Anh không được ngủ ở đây đâu. Đừng sợ chị sẽ gọi cảnh sát ngay bây giờ. Để xem nào ... điện thoại .... điện thoại."

Giọng nói mát dịu tựa tuyết trắng giữ lấy tia sáng cuối cùng trước khi nó vụt tắt, gương mặt hắn thoáng đờ đẫn vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức. Tên tội phạm đằng đằng sát ý rút tay định hạ sát đối phương, dẫu hắn còn không thể nói một câu chửi thề rõ chữ. Ngược lại em cặm cụi lục túi xách, ngoài mấy thứ linh tinh thì chả thấy điện thoại đâu cả. Thói quen vứt đồ lung tung ai ngờ lại phiền phức thế chứ.

"Hì hì hình như chị bỏ quên ở chỗ làm á. Ợ anh ở lại nhà chị đỡ nha!"

Em cười khờ cánh môi nhợt tái mấp máy, ánh đèn lập lòe chớp tắt, mùi rượu nồng gắt phảng phất, em đã uống trước đó. Trút cạn từng giọt cuối cùng để nó chạy qua cuống họng. Say khướt ngồi thụp xuống. Áo sơ mi xộc xệch mỏng tênh giữa tiết trời âm độ. Nỗi buồn trượt dài trên đôi má, tâm trạng em tồi tệ quá đỗi và hắn cũng không thấy khá hơn là bao.

Hóa ra con nhỏ này đang không được tỉnh táo cho lắm. Dabi nghĩ thế trước khi em lôi hắn về ngôi nhà dấu yêu của mình.

Tồi tàn, hỗn độn là những gì hắn thấy, em sống trong khu vực an ninh kém. Nơi mà quanh năm suốt tháng không thấy bóng bất kỳ anh hùng nào, buôn thuốc cấm mại dâm hoạt động bất kể ngày đêm. Nồng nặc mùi tội ác như chính con người hắn.

Vừa về em liền lăn ra chết, ngà ngà say treo mình giữa cơn mơ. Trời đất có ra sao cũng không định hình được.

Dabi ngồi trên ghế nhịp chân nhàn ạ, hắn bật lò sưởi tự rót cho mình một cốc nước. Hài lòng với hơi ấm nơi này mang lại gã tội phạm rít lên đầy thỏa mãn.

Bây giờ hắn chỉ cần thiêu sống em sau đó chiếm lấy căn cứ mới, tạm dưỡng thương chờ ngày đồng bọn đến đón. Dabi liếc nhìn em đầy suy tính, từng bước chân đều đều lạnh lẽo. Hắn túm tóc em kéo ngược lên miệng nhếch, môi cười.

"Coi như mày xui có trách thì trách mày."

Da đầu tê dại vì bị nắm ngược chiều chân tóc, em rên lên rất khẽ, bất ngờ thay hắn ngay lập tức thả em ra. Mặc cho em bất động ngủ say. Bàn tay nhỏ chạm vào mu bàn chân hắn.

"Kệ đi hôm nay tao không có tâm trạng."

Thật hiếm khi Dabi chịu tha cho con mồi. Hắn quay lại ngồi trên ghế Shofa, sau khi đã trói em bằng sợi dây thừng mục nát tìm được.

"Ngủ ngon mơ đẹp. Biết đâu ngày mai tương lai của mày sẽ chấm dứt."

Chẳng hiểu sao Dabi buồn man mác.

Bây giờ đối với hắn Todoroki Enji đã không còn là mối đe dọa.

Xã hội anh hùng thối nát nuôi dưỡng hắn bằng nền hòa bình giả tạo.

Lửa nóng đốt cháy nhân tính, người trước đây hắn gọi là cha xem quyền lực như tất cả. Con quỷ đẩy dòng máu của mình vào chỗ chết chôn chặt tuổi thơ anh em nó. Bầy trẻ non dại yếu ớt ngày ngày chịu đựng, ngày ngày khóc than. Dưới cái mác anh hùng ông ta nhẫn tâm giẫm đạp từng đứa.

Ông ta cướp toàn bộ từ tay chúng.

Anh hùng, anh hùng, vị trí số một. Lúc nào cũng vậy, ông ta ám ảnh vị trí đó như thằng tâm thần nghiện thuốc.

Làn da tím ngắt minh chứng cho thực tại, rằng hắn từng tuyệt vọng ra sao. Dabi vẫn sống lưu lạc khắp nơi. Dabi vẫn sống đầu quân cho liên minh tội phạm. Mục đích chỉ có một, trả thù.

Dabi chạy quá lâu rồi chạy về quá khứ về tương lai, chạy về gia đình nơi hắn từng mong ước, bóng dáng cậu em trai vụt qua ngay trước mắt. Mái tóc nửa trắng nửa đỏ và thằng bé cất tiếng gọi thân thương.

"Anh ơi!"

Nếu hắn biết được, con bé cứu mạng hắn hôm đó giống hắn thì sao? Liệu kẻ hận đời sẽ chịu vươn tay cứu vớt?

.
.
.

Về lý do phải đăng lại hoàn toàn, nguyên do thứ nhất dù đã cố chỉnh sửa nhưng mà thứ tự chương vẫn bị thay đổi đương nhiên việc đó khiến Vịt rất rất cay cú và ngứa mắt. Nguyên do thứ hai do Vịt chưa ưng Eding nên đây là dịp tốt để chỉnh sửa, nguyên do thứ ba do truyện phờ lóp dập mu nên đây là dịp được ăn cả ngã về không.

Rất xin lỗi vì sự phiền phức này ạ

\(TvT)/

(Dabi) Màu xám lặng thầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ