Tuần đầu tiên không có Dabi, dường như mọi thứ trống vắng đến lạ.
Không gian ảm đạm đậm đặc mùi khói thuốc, chai rượu rỗng đáy lăn qua chân bàn. Em ngậm chặt trong miệng viên an thần, toàn thân căng thẳng gõ phím. Ngón chân em tê cứng cử động nhỏ thôi đã đủ lâng lâng run rẩy mấy hồi.
"Cái này chưa ổn, cái kia có vấn đề, suốt ngày tăng ca. Trời ạ ..."
Em nghiến răng khốn khổ nghiền nát cái thứ đắng ngắt trong khoang miệng, vị của nó vẫn tồi tệ quá đỗi.
Như dòng nước lũ đục ngầu ngấm qua lớp đất trộn lẫn đá sỏi, tan dần nếu mặt trời nóng rát hừng hực làm bốc hơi.
Như bao đêm em len lén nuốt chúng xuống, để rồi dạ dày quặn thắt cuống họng đau rát không khác gì bị dây thừng siết chặt, cơn đau cùng cực treo lửng lơ trên mái nhà. Và tâm trí vẫn hoài vô định chẳng thể xóa một người khỏi quá khứ êm đềm ngày tuyết trắng.
"Dabi ổn không đây, giá như mình hỏi anh ấy cách thức liên lạc. Tò mò quá ... tội phạm thì liên lạc với nhau thế mào nhỉ?"
Tuần thứ hai không có Dabi, dường như mọi thứ bình lặng đến lạ.
Trở về sau ngày dài mệt mỏi, ánh chiều tà lung linh phảng phất. Chầm chậm cởi đôi dày ướt đẫm mồ hôi, từng bước di chuyển loạng choạng vô cùng, chân đạp lên gai nhọn. Ứa máu, đạp qua thủy tinh vỡ, vẫn muốn tiếp tục đi. Thế rồi em yếu ớt ngã xuống sàn, đầu ngón tay lạnh căm căm.
Lò sưởi chập chờn chẳng còn hơi ấm nào vương vấn, chậu hoa dại trên bàn cũng đã héo mòn từ lâu. Mi mắt cụp xuống hoang hoải nét buồn rầu, gò má đỏ lự cánh môi nhợt tái thở hổn hển.
"Bị sốt rồi à ..."
Em gắng gượng bò vào phòng khách như một con cá giãy chết trên tấm thớt sắp sửa bị nhát dao cứa qua người, và dần dần em mất ý thức. Gục ngã, để bao dòng suy nghĩ lửng lơ trong đầu ngừng lại.
"Giá như Dabi ở đây ..."
Tròn một tháng không có Dabi, dường như mọi thứ hỗn loạn đến lạ.
Em cầm trên tay tập tài liệu dày cộm, và đôi chân thoáng đông cứng. Bầu không khí là một tảng băng trôi dần về phía nam.
"Cô nên biết mình đã làm sai ở đâu? Chúng ta tiếp tục chứ? Tôi đã chờ đợi cô rất lâu rồi."
Như ngậm trước miếng bọt biển đẫm nước, em chẳng nói được lời nào.
Khi mặt xấu xí của con người lộ diện, nắng vàng chói lóa bỗng kéo theo những mơ hồ in trên máu đỏ. Ta sẽ nhận ra còn có thứ tối tăm hơn cả địa ngục chất chồng toan tính, rạch đầy những vết thương tội lỗi và những tiếng cười vỡ vụn dần ngấm vào tủy xương.
"Đừng đùa nữa, tôi muốn kết thúc tất cả chuyện này. Tôi không yêu anh dù trước đây hay bây giờ, tương lai cũng vậy."
"Chết tiệt! Cha mày đã giết mẹ của tao! Là mẹ của tao đó!"
Chát
Em ngã xuống và dường như không còn sức chống trả, dòng lệ rơi giữa thinh không. Còn vương vấn đôi chút mùi hương về mùa hạ của nhiều năm về trước, khi những xấu xí cơ hồ sống dậy bật khỏi nắp quan tài mục nát từng chôn sâu.
Nếu em nói sau tháng này tội lỗi, em chẳng được nhìn thấy ngày mai.
Và hoa trắng xưa đã lụi tàn, những giấc mộng chôn vùi ngày thơ bé.
Tiếng cười khúc khích của trẻ thơ hoài niệm níu kéo em. Nương theo chiều gió xoay mòng giấc mộng, tiếng cười đáng yêu của trẻ thơ giữ chân em. Nương theo nắng vàng rơi xuống hiên nhà.
"Cháu chào cô ạ."
"Hôm nay cháu lại đến chơi với Hare nhà cô hở, nào nào nhanh vào đi."
Người phụ nữ phúc hậu cùng nụ cười trông dịu dàng khủng khiếp, tóc cô ấy dài ngang vai. Dáng người không quá đầy đặn nhưng em chắc chắn cổ rất tốt bụng.
Cậu bạn khoảng chừng năm tuổi đang ngồi nghịch cát sau vườn nhà, vô tư nở nụ cười với em. Vẫy vẫy tay mời gọi, và ánh nắng buông lơi trên những sợi tóc vàng óng màu bình minh.
"Shizukani chan! Xem nè tớ có đồ chơi mới hay lắm!"
"Thật hở?"
"Thật mà!"
Và rồi kẻ đó khiến những vệt máu loang lổ, dưới mặt đường chất lỏng tanh nồng đọng lại thành vũng. Vẫn là người phụ nữ trông dịu dàng quá đỗi, tuy dáng người không quá đầy đặn nhưng chắc chắn cô ấy, mẹ của Hare ... kun .... hơi thở cô đã chấm dứt.
Năm đó em vừa tròn mười bốn, còn đang phấn khởi vì sắp sửa được chọn trường cấp ba, bỗng dưng vô số anh hùng ập vào nhà lục tung mọi thứ.
"Cha cháu hiện giờ đang ở đâu?"
"Cháu ... không biết ..."
"Được rồi xin hãy cùng chúng tôi đến hiện trường."
Cái hôm bầu trời vần vũ mây mù và bóng đêm nức toạc, tiếng khóc nghẹn ngào liên tục vọng lại, cậu nhóc quỳ thụp xuống hét gào thảm thương.
Mẹ ơi đừng bỏ con mà
Làm ơn
Mẹ ơi
Tại sao chứ
Mẹ ơi
Đừng bỏ conTớ xin lỗi,
xin lỗi cậu, tớ xin lỗi, xin lỗi cậu,
tớ xin lỗi, tớ xin lỗi,
tớ xin lỗi...Không vì cái gì cả, khi em nhìn thấy mẹ của Hare. Em biết, mọi thứ chẳng thể cứu vãn được nữa. Bằng chứng đưa qua quá rõ ràng để kết luận.
Em cố chìa đôi bàn tay nhỏ xíu muốn đỡ cậu nhóc, người xem là bạn thân. Vì ngồi mãi trên mặt đất lạnh lắm, cậu nhóc thì hệt như con thú vị thương vậy. Ướt sũng, yếu ớt. Ánh đèn xanh đỏ chớp tắt. Một vị anh hùng thở dài, cánh nhà báo tụ tập chụp ảnh.
"Hai đứa đừng sợ vì All Might đã đến."
"Phải đó ngài nghĩ sao về chuyện này? Cô bé kia liệu có mối liên hệ gì với phạm nhân?"
Bọn ruồi muỗi liên hồi vo ve và tâm trí hai đứa trẻ như một mớ dây rối thành nùi. Gương mặt cậu nhóc đầm đìa nước mắt chảy cùng uất hận, thẳng thừng gạt tay em.
Không còn sức đứng vững
Em nhớ về cậu nhóc ngây thơ thuở đó, người sau này dày vò tâm trí em, người đạp đổ tương lai êm đềm.
Và rồi chúng ta cầm dao lên chỉa vào đối phương khi đã lớn.
"Làm ơn tha cho tớ ..."
"Làm ơn? Mày dám nói ra hả? Sao hôm đó cha mày không "Làm ơn" với mẹ tao? Tại sao hả?!"
Em cứ luôn miệng nài nỉ như thế, bên ngoài bông tuyết vẫn đang rơi. Cho đến khi thứ bật ra từ môi em trở thành tiếng khóc dằn xé, hận thù lột trần tất cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dabi) Màu xám lặng thầm
FanfictionVăn án Chúng ta gắn kết với nhau nhờ tổn thương bản thân trải nghiệm được, như em của ngày đông hôm đó vác theo một quả bóng cảm xúc có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Rồi hắn xuất hiện trước mặt em trong bộ dạng co ro cúi gập người, cùng những vết thươ...