Yêu là gì khi mưa nằm trên tóc, giọt nắng mai cuộn lại với hàng mây.
Đã bước đi vào ngày không có gió, cuối con đường bóng người đã bạt màu.
Cạnh người con gái yên bình, như sao trời buổi đêm trăng tỏ. Cạnh người con gái không còn nhỏ, và gương mặt chẳng có nét thơ ngây.
Dabi nhớ đến nụ cười ngọt ngào trên bờ môi bong tróc lớp da khô, Dabi thu trọn quầng thâm sạm màu dưới đôi mắt vất vưởng tia sáng. Lần đầu tiên hắn nắm tay em rất lâu, vuốt ve các khớp, chạm vào làn da mềm. Cảm nhận nhiệt độ, nghe thấy tiếng tim đập, tim hắn đang đập từng hồi. Em nhìn vào mắt hắn, nhè nhẹ ôm lấy hắn.
"Anh phải cẩn thận, chị không muốn nhìn thấy anh qua song sắt đâu. Cũng đừng cố chấp với quá khứ."
Nắng chớm, nắng tàn, nắng héo mòn, bởi chúng ta đều đã từng cố chấp giữ lấy những đớn đau cơ hồ siết chặt. Mùi khói thuốc vờn quanh chóp mũi, vừa hay hắn dập tắt ngòi thuốc lập lòe lửa nóng. Trước khi kịp vỗ nhẹ lên đầu em nói lời tạm biệt.
"Chị không thể cho anh tự do như bên ngoài, chị cũng không thể bảo vệ anh mãi mãi. Chị chỉ biết mang lại chút bình yên cho anh thôi. Miễn là anh muốn chị vẫn chào đón anh, Dabi à ..."
Hắn si mê em
Cảm động trước em
Muốn được yêu em
Chạm vào đôi má
Dabi có lẽ
Thương em lắm
Hắn muốn
Nói lời yêu
Hắn muốn
YêuHắn ước gì có thể cùng em dợm bước trên con phố ẩm thực nồng nặc mùi thức ăn. Cũng ước gì nó thể buông lỏng tâm trí trên mái nhà, nhìn những vệt pháo hoa rực rỡ, nghe tiếng nổ lách tách. Hắn ước có thể vỗ về khi em bật khóc, hắn ước có thể bảo vệ trái tim em khỏi vỡ tan. Hắn đương nhiên biết chứ, em không phải kiểu con gái được tình yêu thương nuôi dưỡng, càng không phải kiểu con gái hồn nhiên.
Chẳng tổ chức sinh nhật mỗi năm hay được ai tặng những đóa hoa đẹp đẽ.
Tủ quần áo chất đầy đồng phục cũ, từ tiểu học cho đến hồi cấp hai. Những bộ khác thì tối giản hết mức, xám và đen nhàu nát, tuy khoát chúng lên em vẫn thật rạng ngời.
"Được rồi nếu rảnh tao ghé qua thăm mày. Ước chừng mấy tháng nữa lúc đám khùng kia ổn định kế hoạch."
Căn phòng tĩnh lặng, hắn mang theo khăn choàng rời đi từ nửa phút trước. Cửa sổ mở, gió lùa khẽ rít. Tờ lịch để bàn ấn định ngày hắn ghé thăm, tiếng cốc cốc vang lên ngay cửa chính em hối hả chạy tới. Vì em nghĩ Dabi để quên đồ. Nét mong chờ chạy thoáng qua.
"Xin chị hãy phối hợp với tôi."
Cậu anh hùng trẻ đứng đó dập tắt niềm vui le lói, màu tóc đỏ và trắng xen lẫn. Mang cho em loại cảm giác thân thuộc khó diễn tả thành lời.
Đôi lúc anh hùng đột ngột đến thăm và rồi bọn họ bắt đầu kiểm tra mọi thứ, chuyện này không quá lạ lẫm, gia đình em nằm trong diện đặc biệt cần xem xét, dù mấy năm trước họ đã ngừng việc theo dõi.
"Vâng chị có thể giúp gì cho em."
Cậu nhóc dúi vào tay em tấm thẻ in đầy đủ thông tin, Todoroki Shouto tốt nghiệp học viện U-A khoa anh hùng.
"Chị cho em hỏi, gần đây có chuyện gì kỳ lạ không ạ."
Shouto nhìn quanh một lượt, như đang chờ đợi, câu trả lời mà cậu muốn em tự mình nói ra. Không tồn tại ý tứ đe dọa trong câu hỏi, thái độ nhẹ nhàng bình tĩnh. Sẽ tránh nhìn em chằm chằm, rằng cậu nhóc khác hẳn lũ ruồi bọ vo ve hỏi mãi một vấn đề chán ngắt. Vậy nên em cười nhạt đáp lại.
"Chị không biết đâu ..."
"Vâng ạ"
Ánh mắt cậu trai đáp xuống vết mực đỏ, tờ lịch trước đây bị Dabi đốt cháy xém. Cậu nhóc đến gần chạm tay lên nó, gương mặt dần trở nên nghẹn ngào khó tả. Shouto quay sang nhìn em khẽ gật đầu.
"Đã kiểm tra xong ạ, làm phiền chị rồi."
Vỏn vẻn năm phút rưỡi, cứ như lớp bọt tan nhanh nơi biển cả. Chẳng để lại dấu vết quá rõ ràng, em thầm cảm thán thời nay trẻ con được giáo dục tốt thật đấy, đứa nào cũng lễ phép đáng yêu.
Vứt tâm trạng hỗn loạn vào giữa dòng người đông đúc, chọn một nơi vắng vẻ thả suy nghĩ đang lửng lơ xuống mặt nước gợn sóng nhỏ li ti, mọi thứ dần rã đông chỉ có cậu cứng đờ. Shouto thở dài, tuyết tan, thanh sắt cậu bám vào lạnh cóng.
"Chị ấy nối dối, anh hai đã ở đó. Mình chắc chắn anh vừa mới đi thôi."
Thật lòng Shouto khó dời mắt khỏi mọi thứ, mùi hương nhàn nhạt. Các vật dụng sinh hoạt rải rác khắp mọi nơi, giày dép đàn ông còn khá mới. Nhiều đồ dùng mua theo cặp, rằng chị ấy không hẳn sống một mình, Shouto đã hỏi hàng xóm xung quanh trước khi quyết định tới xem xét.
Chẳng ai thấy chị đưa bạn trai về bao giờ, theo tìm hiểu là người sống tương đối kín tiếng. Bấy lâu nay đã luôn như thế.
Làm công việc văn phòng cơ bản, kém giao tiếp và vòng tròn bạn bè vô cùng hạn hẹp, không đi làm thì về nhà ít khi ra ngoài dạo chơi.
Một người nhạt nhòa dễ dàng hòa mình nhờ vào dòng chảy bất tận của thời gian.
Mùa đông năm trước lại mua áo phông nam, dao cạo râu ngay cửa hàng tiện lợi.
Shouto đi thẳng đến kết luận ...
"Anh hai, em phải làm gì mới được chứ. Em biết anh hận ông ta nhưng .... sau thời gian dài sống cùng chị ấy, tại sao anh vẫn chưa từ bỏ hận thù."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dabi) Màu xám lặng thầm
FanfictionVăn án Chúng ta gắn kết với nhau nhờ tổn thương bản thân trải nghiệm được, như em của ngày đông hôm đó vác theo một quả bóng cảm xúc có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Rồi hắn xuất hiện trước mặt em trong bộ dạng co ro cúi gập người, cùng những vết thươ...