dấu chân thứ hai: điện thoại

517 63 32
                                    

16.

Lần đầu tiên Jeong Jihoon dẫn anh đi siêu thị là năm anh tròn 300 tuổi. Nơi đây có quá nhiều thứ mới lạ khiến Kim Hyukkyu tò mò ngắm hết chỗ này tới chỗ nọ, quên luôn lời dặn bám theo Jihoon giữa dòng người đông đúc. Tới khi Jihoon lựa xong bánh mì, quay ra phía sau đã thấy một thằng nhóc lạ mặt mếu máo vì lạc mẹ, còn "đứa trẻ" nhà mình đã biến mất từ lúc nào. Sau khi dẫn thằng bé tới bảo vệ, Jeong Jihoon nhờ họ phát loa đi tìm Kim Hyukkyu. Từ lần đó, Jeong Jihoon ý thức rằng Hyukkyu cần phải sống cùng thời đại, không thể mãi là chàng tiên chỉ biết ngủ và tắm.

Đó là lần đầu tiên, Kim Hyukkyu tiếp xúc với vật bằng kim loại hình hộp chữ nhật, cái gọi là điện thoại.

"Tại sao anh phải dùng cái này?" Kim Hyukkyu ngây ngô nhìn vật trong tay, cảm giác nếu ném cái này vào ai đó chắc sẽ đau lắm.

Jeong Jihoon kiểm tra phụ kiện đi kèm, kiên nhẫn giải thích lần thứ hai cho anh: "Vì cái này có thể giúp em liên lạc với anh. Ví dụ như em đi làm, em sẽ gọi về cho anh. Hyukkyu sẽ nghe được giọng em nói."

"Nhưng anh toàn ngủ khi Jihoonie đi làm mà. Vả lại anh có thể viết thư tay."

Jeong Jihoon tiếp tục tìm ra một lý do khác: "Ví dụ anh đi lạc, em sẽ gọi cho anh qua cái này để tới đón anh. Không để anh một mình như hôm trước."

Kim Hyukkyu cau mày nhìn điện thoại, khẽ gật gù chấp nhận chuyện phải học cách sử dụng điện thoại. Dù sao hôm đi lạc, anh cũng rất muốn thấy Jihoonie, chỉ là không thể liên lạc với em.

17.

Khi dẫn anh đi mua điện thoại, Jeong Jihoon đơn giản nghĩ chỉ cần có cái cho chàng tiên lỗi thời kia nghe gọi là được. Nhưng Jeong Jihoon sống đủ lâu, làm đủ nhiều để có thể có một khoản tích góp "kha khá", thoải mái chi trả cho mọi thứ. Vốn từ lâu, Jeong Jihoon không đơn thuần xem Hyukkyu là một người bạn. Em bao bọc anh như một đứa trẻ, Hyukkyu chỉ cần ngủ và ăn, vui chơi, ngồi ngắm nghía mọi thứ qua ô cửa sổ mà chẳng bận tâm tới ti tỉ chi phí phát sinh. Anh là đứa trẻ của Jihoon, Kim Hyukkyu luôn có mọi thứ tốt nhất, vì anh xứng đáng. Thế là Jeong Jihoon dắt tay anh ra khỏi cửa hàng với chiếc điện thoại đời mới nhất.

Kim Hyukkyu ngồi nghịch ngợm vật kim loại, không may bấm vào một biểu tượng trên màn hình. Ngay lập tức, màn hình hiện lên hình ảnh đôi dép lạc đà y hệt cái mà anh đang đi. Kim Hyukkyu mở to mắt, bối rồi nhìn màn hình. Đôi chân anh khẽ ngọ nguậy, hình ảnh cũng chuyển động theo sát khiến anh thích thú.

"Jihoonie, nhìn nè." Kim Hyukkyu vui vẻ gọi em, tay chỉ vào điện thoại.

Jeong Jihoon ngó vào, nghe anh đang líu lo rằng hình như đây là máy ảnh, vì "bên trong" ngọ nguậy như cái máy ảnh to để trên kệ tủ mà Jihoon mua cho anh. Jeong Jihoon xoa đầu anh, nhẹ nhàng khen Hyukkyu nhà mình giỏi quá, biết đây là máy ảnh luôn nè làm khóe miệng người kia cong thêm một chút.

"Nhưng chẳng có nút nào nhô lên để anh chụp cả." Kim Hyukkyu thì thầm, "Có phải máy ảnh này bị hư không?"

Jeong Jihoon chỉ vào nút tròn giữa màn hình, giải thích cách dùng cho anh. Kim Hyukkyu thích chụp ảnh lắm, trong phòng anh có riêng một hộp lớn đựng số ảnh Jeong Jihoon đi rửa về cho anh, hơn phân nửa số đó là chụp em rồi. Hyukkyu hay lén chụp lúc Jihoon không để ý, nhất là khi em tập trung soạn giáo án, trông em đẹp trai lắm.

•chodeft• anh sẽ tới vào ngày tuyết rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ