6.
Khác với tiên nước hay tiên trăng mùa nào cũng bận rộn, tiên thiên nhiên, cụ thể là Kim Hyukkyu thường chỉ bận rộn hai mùa trong năm, đó là mùa cây ra hoa và đậu quả. Với tính chất công việc như vậy, từ trăm năm qua, Hyukkyu lúc nào cũng vô công rỗi nghề vào mùa đông, cái mùa "cây thay lá, người thay lòng" mà cậu tiên gió Son Siwoo lúc nào cũng than thở với Jihoon. Kim Hyukkyu không rõ mình là tiên từ bao giờ, chỉ biết rằng anh mở mắt vào mùa xuân, nằm lọt thỏm trong cục bông của cây gạo trước hiên nhà một vị kiếm sư. Lớn hơn chút nữa, có vài vị tiên đi qua biết được ở đây có một chàng tiên trong cây gạo, nhân lúc mùa đông Kim Hyukkyu ngủ thật say, lén đem anh tới trước mặt tiên thiên nhiên. Lần mở mắt thứ hai, Kim Hyukkyu thấy mình được ôm ấp giữa ngàn hoa thơm, tiên thiên nhiên thì thầm rằng anh là tiên của cây gạo duy nhất chốn phía Bắc, hãy nuôi dưỡng và trồng thêm những cây gạo thật to lớn, giúp người dân có bông làm chăn ấm, cứ như thế anh sẽ lớn lên dần, sẽ tự do hơn thay vì ẩn mình mãi trong cây gạo.
Kim Hyukkyu chẳng thích điều đó chút nào. Anh hỏi tại sao mình không thể ở mãi trong thân cây gạo cơ chứ, anh đã xây nó như một ngôi nhà của mình cơ mà. Tiên thiên nhiên dịu dàng lắc đầu, Kim Hyukkyu cần phải có bạn, và nếu cây gạo đến giới hạn tuổi đời của nó, Kim Hyukkyu tìm đâu ra chỗ trú tạm trong khi xây "nhà" đây. Từ ngày đấy, Kim Hyukkyu lờ mờ nhận ra vạn vận đều có tuổi thọ rất ngắn so với loài tiên như anh.
7.
Kim Hyukkyu lại trở về với cây gạo trước hiên nhà vị kiếm sư. Thật kì lạ, ở nơi đây chỉ có mỗi cây gạo ở ông là tươi xanh mơn mởn, tất cả những cây gạo khác anh lén ươm mầm đều không thể lớn lên được. Cây gạo vốn chẳng khó tính chút nào. Chúng không hề khó trồng như cam, quýt, kén đất và đòi hỏi cần nhiều chất dinh dưỡng. Kim Hyukkyu sau khi thấy cây gạo chỉ cao tới bụng người của mình khóc lóc vì bị lũ sâu càn quấy liền giận dữ trốn một mình ở góc vườn, ngay cả "ngôi nhà" của mình cũng bỏ bê. Anh nhìn chằm chằm vào đôi tay của mình, mất niềm tin vào bản thân. Những câu hỏi chất vấn liên tục nhảy ra khỏi đầu, cảm xúc khó gọi tên lần đầu tiên Hyukkyu nếm trải trở nên bức bối trong lồng ngực, ép thành những giọt nước mắt lăn dài trên má.
"Này, đừng khóc. Nước mắt của tiên có thể biến một vùng đất trở nên khô cằn đấy." Một giọng nói vang vọng trong không gian.
Kim Hyukkyu bị cây cỏ dại che lấp tầm nhìn, hoàn toàn không biết ai đang nói chuyện với mình, nhưng tâm trí anh mách bảo đó không phải người. Kim Hyukkyu đưa tay quệt đi giọt nước mắt, sợ rằng nếu nó rơi xuống đất, vị kiếm sư mù kia sẽ mất cái ăn mất. Ông lúc nào cũng tưới nước cho cây gạo, luôn thì thầm rằng hãy lớn thật nhanh. Nói cách khác, ông chính là người nuôi Hyukkyu lớn, không ai trả ơn người nuôi mình lớn như vậy được.
Kim Hyukkyu khẽ hỏi: "Thật không?"
Phía dưới đất xuất hiện hai quả măng cụt đầy lông, ánh sáng của mặt trời bị đầu mèo che khuất, bao phủ chàng tiên nhỏ bé là bóng râm của một chú mèo đen. Con mèo đen kiêu ngạo nhìn Kim Hyukkyu, khác với đôi mắt tròn xoe thích thú với những đường múa kiếm của vị kiếm sư, giờ đây chỉ là một đường kẻ màu đen nhỏ dài lọt thỏm giữa mảng màu xanh lam như viên ngọc đeo ở hông chủ của nó. Tất cả những gì Hyukkyu biết là con mèo đen này được vị kiếm sư nhặt về, không có tên và rất lười biếng, lúc nào cũng chỉ thấy nhằm ở hiên nhà sưởi ấm, mùa đông thì chạy vào góc bếp, nơi vị kiếm sư nhóm củi.
BẠN ĐANG ĐỌC
•chodeft• anh sẽ tới vào ngày tuyết rơi
FanfictionJeong Jihoon ghét mùa đông, nhưng mùa đông có anh.